Chương 4 : Cây Cầu Nguyện :

49 5 0
                                    

Tôi mặc một chiếc áo tay lửng tím nhạt, chân váy dài trắng, buộc gọn tóc sang bên trái bằng đoạn dây hàng ngày. Hắn vừa lòng chưa nhỉ ? Tôi quay một vòng trước gương, cảm thấy bản thân thật tao nhã !~

[8h 5' - Cây Cầu Nguyện ]

Tôi đã đợi 5' rồi, biết mà, hắn hay ngủ quên, tới trễ là bình thường. Haizz

Tôi ngước lên tán cây.

'' Cây Cầu Nguyện '' thực ra là một cây cổ thụ lâu năm ở gần trường học. Các cụ già ở đây kể lại truyền thuyết về đôi trai gái năm nào cầu nguyện ở cây này, sau đó sống trọn vẹn hạnh phúc bên nhau, vậy là từ đó nó được gọi là '' Cây Cầu Nguyện ''. Các cụ kể nó có từ khi các cụ bé xíu, cũng không biết nó có từ bao giờ. Nghe xong truyền thuyết thì học sinh có vẻ hào hứng lắm, viết đủ thứ giấy màu sắc treo lên cây cầu nguyện. Qua mấy ngày mưa bão giấy một đằng dây treo một nẻo, nam nữ sinh ở trong nhà cầu nguyện giấy đừng rơi kẻo mất thiêng, hôm sau thấy giấy mình nằm chềm ễm trên đất thì lệ rơi sầu não như nhân vật chính trong phim Hàn Quốc bị thất tình. Cái cây này còn có 1 đặc điểm là tán to nên có bóng râm, rất mát, mấy cô bác dọn dẹp đường phố nản nhất là đi qua chỗ này, quét muốn gẫy lưng mà giấy thì vẫn cứ bị gió thổi bay tá lả, nhìn mà muốn trù ẻo cả thế giới. Có hôm tôi đi qua đây lúc trời mưa, đâu ra mảnh giấy vàng chữ đỏ bay đập thẳng vào mặt, trông như bùa chú chống ma quỷ  ! Thật hết nói nổi !

Bỗng một tờ giấy hồng cũ tuột khỏi dây treo, rơi về phía lòng bàn tay tôi. Tôi mở ra xem...

'' Ước gì cậu ấy cũng....''

- Thích tớ nhỉ ? - Giọng nam quen thuộc vang lên, hình như có chút bông đùa thì phải...

- Tiểu Tước, hóa ra cô cũng tin vào cái này à ? Ồ, có người mình thích rồi hả ?

- Nhị thiếu gia, mảnh giấy này cũ rồi, cậu thừa biết không phải tôi viết !

- Hahaa, rồi rồi, giờ đi thôi !

- Thiếu gia, cậu muốn đi đâu mới được chứ ?!

Mảnh giấy trượt khỏi tay tôi, bay theo gió phút chốc rồi chạm đất.

--------------------------------------------------------------------------------

Bóng cô và hắn khuất dần. Một bàn tay thon dài nhặt mảnh giấy lên đọc.

- Ly Tước, em thực sự muốn như vậy sao ?

Nhị Thiếu Gia, Em Sẽ ĐợiWhere stories live. Discover now