Chương 41: Đối đầu ghen tuông

1.1K 22 0
                                    

  Bởi vì ban ngày Quách Tử Chính không ở công ty, Trịnh Thiên Dã không tìm được người làm một trận với anh.

Nhưng mà hôm nay là thứ sáu, Trịnh Thiên Đã đồng ý với bà nội về nhà ăn cơm, hai người đương nhiên sẽ đụng mặt nhau.

Tan tầm, trời nhá nhem tối, La Phi ngồi trên xe, cảm nhận được toàn thân anh phát ra khí lạnh, không cần nghĩ cũng biết là vì cái gì. Cô sợ đến lúc nhìn thấy Quách Tử Chính, hai người sẽ lại đánh nhau, liền cẩn thận nói: "Nếu anh không thích em đến tổ hạng mục của sếp Quách thì đợi em nói với anh ấy, đừng cãi nhau, bà nội tuổi tác đã cao, mong anh về ăn cơm, cũng không phải muốn nhìn thấy anh và sếp Quách cãi nhau."

Trịnh Thiên Dã vừa lái xe, vừa liếc nhìn cô, làm như cảm thấy cô nói có lý, liền gật đầu: "Anh cũng không muốn làm cho bà nội buồn, nhưng vừa thấy Quách Tử Chính anh liền nổi giận, nhẫn nhịn không được." Anh giống như suy nghĩ nghiêm túc một chút, "Hay là vậy đi, đợi đến lúc có bà nội ở đó, anh sẽ cố gắng không nhìn nó, em cũng không được nhìn nó."

"Vâng."

Không biết đúng lúc hay không, hai người vừa đi vào cửa lớn, vừa vặn thấy Quách Tử Chính cũng đang từ bên ngoài tiến vào.

Quách Tử Chính vẫn mỉm cười như thường ngày, lịch sự chào hỏi hai người.

Ánh mắt Trịnh Thiên Dã nhìn thoáng qua anh ta liền dời đi, hoàn toàn làm ngơ với mấy câu hỏi han của anh ta, để lại vẻ mặt xấu hổ ngượng ngùng của Quách Tử Chính.

La Phi vô thức nhìn về phía Quách Tử Chính, nhưng bị boss Trịnh đưa tay kéo lại, xoay mặt cô kề sát lồng ngực mình, không cho cô nhìn người ở bên cạnh.

Hiện tại La Phi đã có khả năng bắt kịp sóng điện não của anh, liền ngoan ngoãn cúi đầu tựa vào ngực anh, bị anh nhanh chóng dẫn đi vượt qua Quách Tử Chính.

Lúc này, bà Trịnh nhìn thấy hai cháu trai, một trước một sau đi vào nhà, hình như không có dấu hiệu cãi nhau, quả nhiên trên mặt lộ vẻ vui mừng. Trịnh Thiên Dã nhìn thấy bà nội vui vẻ, nhất thời cảm thấy việc làm của mình rất đúng.

Nhưng đứng chung trong một căn phòng cùng Quách Tử Chính mà không xảy ra xung đột, đối với anh mà nói là một loại thách thức cực độ, vì phải thay đổi sức chú ý, anh liền đổ toàn bộ chú ý của mình lên người La Phi.

Đương Nhiên, cũng là chứng tỏ cho Quách Tử Chính xem.

Trước bữa ăn, anh kéo La Phi đi xem tivi, không ngừng bảo cô dựa vào vai mình, để anh ôm cô. Lúc ăn trái cây cũng đút cho nhau ăn.

Tuy rằng La Phi cũng có chút chậm chạp đối với chuyện này, thân mật trước mặt mọi người cực kỳ mất tự nhiên, nhưng phải công nhận rằng thói quen là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ, hai người đã sống với nhau nhiều tháng, nên tuy rằng tâm lý không được thoải mái, nhưng cơ thể đã không còn cảm giác khó chịu nào.

Cô vừa miễn cưỡng thân thiết với Trịnh Thiên Dã, vừa tự giễu chính mình, cũng không biết đã làm bao nhiêu lần vận động trên giường, chuyện thân mật nhỏ nhặt này thì được coi là gì chứ, đương nhiên chẳng là gì rồi.

Nhưng mà, cô bỗng nhiên cảm thấy có chút lo lắng, có thói quen như vậy sau này khi rời đi, có khi nào cô ngược lại cảm thấy không quen không.

Thói quen thật sự là một chuyện rất đáng sợ.

Phía Quách Tử Chính dù tính tình có tốt đến đâu, lấy được lòng của người lớn trong nhà đến đâu thì khi nhìn thấy hình ảnh tung hỏa mù này cũng có chút gai mắt, anh ta ngồi cách chỗ của hai người thật xa không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nói chêm vào mấy câu với bà Trịnh ở bên cạnh cho có lệ.

Nhưng bà Trịnh lại dồn toàn bộ tinh thần lên cháu trai cùng cháu dâu của mình, nhìn thấy bộ dạng thân mật ân ái như chốn không người của hai đứa, bà cười toe toét, nói chưa được hai câu, liền tán gẫu với hai đứa cháu, thỉnh thoảng mới tặc lưỡi nhỏ giọng nói thầm với Quách Tử Chính: "Nhìn xem nhìn xem, hai đứa nó ân ái thiệt!"

Mặt của Quách Tử Chính tái đi, bà cũng không để ý, chỉ đắm chìm trong vui sướng việc cháu trai lớn sắp kết hôn, sắp được ẵm chắt trai trắng trẻo mập mạp.

Đến lúc ăn cơm, trên bàn ăn Trịnh Thiên Dã càng khoa trương hơn. Anh lột tôm lựa xương cá cho La Phi, sau khi nhìn La Phi ngoan ngoãn ăn xong, lại đem chén nhỏ của mình để trước mặt La Phi, bảo La Phi giúp anh múc canh.

Chỉ có điều, trong bữa ăn ngoại trừ bà Trịnh vui mừng cười tủm tỉm ra, mấy người khác lại đăm chiêu.

Dưới sự lạm dụng uy quyền của Trịnh Thiên Dã, đương nhiên La Phi sẽ không nhìn Quách Tử Chính, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn tiến hành trao đổi ánh mắt và nói chuyện một chút với Trịnh Gia Thăng và Trương Cẩm Hoa.

Trong lòng cả ba đều hiểu rõ, tuy rằng trên mặt Trịnh Gia Thăng và Trương Cẩm Hoa thoạt nhìn rất vui, nhưng La Phi nhì ra được vẻ lo lắng không yên ẩn trong ánh mắt họ, cùng với sự áy náy đối với cô.

Nghĩ đến bản thân cô cũng vậy, ngoài mặt thì phối hợp diễn kịch với Trịnh Thiên Dã bệnh thần kinh, nhưng là người biết rõ nội tình, tất nhiên sẽ nhìn ra được khổ sở trong mắt cô, cùng với sự giận dữ với gia đình này.

Có lẽ là cảm nhận được bình thường Quách Tử Chính nói rất nhiều hôm nay lại đột nhiên lặng lẽ, rốt cục bà Trịnh cũng chuyển tâm tư lên người anh, cười nói: "Tử Chính, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, mau mau học theo anh trai con đi, nhanh chóng tìm bạn gái dẫn về nhà, tuổi tác nội cũng cao rồi, nếu con trẽ hơn mấy năm, cũng không biết nội còn cơ hội ôm chắt không."

Quách Tử Chính chỉ mỉm cười gượng gạo, liếc mắt nhìn đôi uyên ương anh anh em em ở phía đối diện, thản nhiên nói, "Nội, nội không cần lo lắng, con đã có cô gái mà con thích rồi."

La Phi đang múc canh cho Trịnh Thiên Dã, nghe anh nói xong, tay cô bất giác run lên.

Trịnh Thiên Dã liếc cô một cái không hài lòng, cô nhanh chóng mỉm cười với anh một cách khoa trương.

Vọng Tưởng CuồngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang