Chương 33: Chọc vào bệnh nhân

1.1K 32 0
                                    

  Trịnh Trạch Thi nhíu mày: "Không phải chứ, vừa mới gặp mặt chẳng bao lâu liền cãi nhau?"

Nói xong, cô đã đóng laptop lại, kéo La Phi còn đang hồi hộp ra cửa trước.

Cửa vừa mở ra, tiếng cãi vã trên hành lang liền rõ ràng hơn.

"Không phải rất có khí phách sao, đánh chết cũng sẽ không về nước mà, sao giờ lại vào Hằng Thiên? Sao tự mình lại vả miệng mình thế? Tao thấy mất mặt dùm mày đó!" Trịnh Thiên Dã giọng sắc lạnh, ở hành lang nghe có vẻ rất to.

"Hằng Thiên cũng không phải của họ Trịnh anh toàn bộ mà, ba tôi cũng có 10% cổ phần công ty dưới danh nghĩa của tôi, tôi là cổ đông của Hằng Thiên, muốn vào Hằng Thiên thì vào, vừa hợp tình lại hợp lý." Đối nghịch lại, tiếng nói của Quách Tử Chính khá nhỏ, hơn nữa giọng điệu bình tĩnh, không nhanh không chậm.

"Đừng nghĩ tao không biết mày có ý đồ gì, chẳng qua chi là 10% cổ phần công ty thôi mà, chia huê hồng cho mày là được, còn chuyện khác thì đừng miễn bàn đi."

"Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ, tôi không thẹn với lòng là được." Quách Tử Chính thản nhiên nói, có lẽ không muốn tranh cãi với Trịnh Thiên Dã nữa, bèn cất bước lướt qua anh.

Nhưng mà không ngờ Trịnh Thiên Dã ở đằng trước cũng dời bước, dùng thân người hung hăng húc anh: "Nhà mày là bên cạnh, còn đây là chỗ của họ Trịnh tao, vui lòng nhớ cho rõ."

"Anh đừng khinh người quá đáng!" Chắc là không thể nhịn được nữa, trong giọng nói của Quách Tử Chính cuối cùng cũng mang theo chút phẫn nộ,

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc ở cuối hàng lang mở ra, Trịnh Gia Thăng bước ra, giọng nói mang theo giận dữ quát khẽ: "Thiên Dã, con là anh, cũng đã 30 tuổi rồi, đừng giở thói trẻ con nữa. Không dễ gì Tử Chính mới chịu từ nước ngoài trở về, con ít nói lại cho ba. Đều là người một nhà cả, con bớt xấu tính đi."

"Đúng rồi, nó hiểu chuyện nhất chứ gì! Ba kêu nó làm con trai ba luôn đi." Trịnh Thiên Dã nhìn ba mình, vẻ mặt bất mãn hỏi vặn lại, bước đến kéo La Phi đang đứng trước cửa phòng ngủ của anh, lại quay đầu hét lên với Trịnh Gia Thăng. "Tính con xấu lắm, không làm chướng mắt các người nữa."

Nói xong liền kéo La Phi đi xuống lầu.

Anh đang cực kỳ tức giận, sức lực ở tay không có chừng mực, La Phi bất ngờ không kịp trở tay, thất tha thất thiểu suýt té ngã, xuống tới dưới đầu cầu thang mới đứng vững, không khỏi quay đầu lại nhìn người đứng phía sau.

Từ đầu đến cuối, Trịnh Trạch Thi ra vẻ như người đứng xem náo nhiệt, trên mặt còn cười hì hì. Trịnh Gia Thăng thì cau mày, vừa tức giận vừa đành chịu. Còn Quách Tử Chính thì im lặng, khi đối mắt với La Phi, ánh mắt anh hơi dao động, như muốn nói gì đó, nhưng môi vẫn không hé ra.

Lên xe rồi, cơn giận của Trịnh Thiên Dã vẫn còn chưa tan, toàn thân lạnh lẽo như trong động tuyết mới ra. Một bên căn dặn tài xế lái xe đi, một bên cả giận: "Đúng là ảnh hưởng tâm trạng ghê gớm, sớm biết vậy thì sẽ không về cái nhà này ăn cơm đâu."

La Phi nhìn dáng vẻ nổi giận đùng đùng của anh, cuối cùng cũng có chút tò mò, cô cẩn thận hỏi: "Quách Tử Chính làm gì khiến anh ghét dữ vậy?"

"Thằng đó không cần làm gì hết, chỉ dòm mặt nó thôi thì người ta cũng đủ ghét rồi."

La Phi đỡ trán, âm thầm tội nghiệp cho mấy anh đẹp trai trong xóm. Nhưng cô hỏi vấn đề này bỗng nhiên nhớ đến cuộc đối thoại lúc nãy với Trịnh Trạch Thi, vì thế lại thử hỏi dò: "Vậy anh thích người như thế nào? Ờ... ý của em là con gái đó."

Trịnh Thiên Dã liếc cô trắng mắt: "Em bị hâm à? Em tự đi soi gương chẳng phải sẽ biết hay sao. Sao em lại không tự tin thế chứ? Tuy rằng em thương thầm anh hai năm, làm anh rất cảm động, nhưng khối cô thích anh như vậy, tại sao anh chỉ đón nhận mỗi em? Đương nhiên là sau khi bị em làm cho cảm động, cũng dần thích lại em. Đạo lý đơn giản như vậy mà em còn bắt anh phải giải thích à?!"

Anh nói như lẽ tự nhiên, La Phi lại nghe muốn lạnh sống lưng. Tuy rằng cô cảm thấy cái gọi là thích của người bị chướng ngại tinh thần có lẽ không giống với khái niệm của người bình thường, nhưng cô không thể không thừa nhận, với thân phận địa vị của Trịnh Thiên Dã, nếu không phải không có ý gì với cô, tuyệt đối sẽ không bởi vì cái gọi là "cuồng si" của một cô gái mà miễn cưỡng bản thân chấp nhận cô.

Cô không khỏi nhớ đến mấy tấm ảnh trong máy tinh của anh: "Ý của anh là, sau khi em thương thầm anh hai năm, cuối cùng bởi vì anh cảm động mới thích em. Còn trước kia anh không có ý gì với em đúng không?!"

Trịnh Thiên Dã nhìn cô hoài nghi, không đáp mà hỏi ngược lại cô: "Sao hôm nay em lại hỏi mấy vấn đề kỳ lạ vậy?" Anh ra chiều suy tư, "Có phải Trịnh Trạch Thi nói gì với em không?"

La Phi vội lắc đầu, nếu cho anh biết Trịnh Trạch Thi về nước là vì trị bệnh cho anh, không chừng bệnh cũng khỏi cần trị.

"Vậy em hỏi mấy cái này để làm gì?" Hiển nhiên Trịnh Thiên Dã cũng không muốn vướng vào mấy vấn đề này, không đợi LaPhi trả lời anh liền thay đổi đề tài, "Gặp mấy người đáng ghét, cơm chiều cũng ăn chưa no, về nhà em nấu mì cho anh ăn nha."

"Ừm." La Phi lúng túng đáp.

Trở về nhà trọ của hai người, có lẽ Trịnh Thiên Dã đói, nên cơn giận lúc nãy đã tan đi ít nhiều, chỉ giục La Phi nấu mì cho anh.

Trịnh Gia Thằng và Trương Cẩm Hoa đều đã nói chuyện với La Phi, kêu cô cố găng theo Trịnh Thiên Dã, để anh giữ tâm trạng tốt, như vậy sẽ có ích cho chuyện hồi phục từng bước một.

Cho nên, tuy rằng tối nay La Phi cảm thấy rất giận với mấy tấm ảnh chụp trong máy tính của anh, cũng chỉ có thể chịu đựng không nhắc đến. Anh muốn ăn mì, cô liền ngoan ngoãn nấu mì.

Khẩu vị Trịnh Thiên Dã khá tốt, ăn xong một tô rồi còn bảo không đủ, La Phi lại nấu cho anh thêm một tô nữa. Trịnh Thiên Dã có một thói quen xấu, tuy rằng chỉ có một mình anh ăn, nhưng La Phi phải ngồi đối diện nhìn anh ăn.

Động tác khi ăn của anh thật tao nhã đẹp mắt, vừa thấy là biết đến từ gia đình giàu có. Có như vậy trong một thoáng, La Phi nghĩ, ví dụ như bỏ qua vấn đề tâm lý và tính cách, một người đàn ông như vậy ở ngay trước mặt mình, cô có thể dễ dàng động lòng hay không?

Đương nhiên ví dụ như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, tình hình thực tế đã làm cô hết sức khó chịu rồi. Cũng may là Trịnh Thiên Dã ăn được một nửa, điện thoại của La Phi đổ chuông, cô như trút được gánh nặng, mau chóng rời khỏi bàn ăn để nhận điện thoại.

Là điện thoại của ba mẹ cô, vần đề gặp phải trong ngân hàng của ba cô đã được điều tra rõ, cũng không có vấn đề nữa rồi. Ba mẹ cô gọi báo để cô yên tâm.

Vọng Tưởng CuồngWhere stories live. Discover now