Chương 36: Không được ngừng thuốc

999 27 0
                                    

  Chuyển ngữ: Lạc Băng Cũng may Trịnh Trạch Thi được đi lại ra vào tự do, sau khi kết luận bệnh tình của Trịnh Thiên Dã đã nặng thêm, buổi trưa ngày hôm đó liền ra ngoài tìm La Phi.

Từ sau khi La Phi cùng Trịnh Thiên Dã được cho là đã qua lại với nhau, cô mỗi ngày đều đáp ứng những đòi hỏi mãnh liệt từ anh,hai người cùng nhau ăn cơm trưa.Thật vất vả mới cơm nước xong xuôi, lấy cớ là phải đi làm, cô mới có thời gian rãnh rỗi, liền chạy tới quán cà phê dưới lầu của tòa nhà để gặp Trịnh Trạch Thi đã đợi sẵn từ lâu.

Bên trong góc khuất, Trịnh Trạch Thi đợi đến giữa trưa mà vẫn chưa thấy gì liền cuống cuồng mất hết kiên nhẫn, nhìn thấy cô lòng như lửa đốt chạy tới, trên mặt vẫn cười một cách ung dung tự tại.

La Phi ngồi xuống đối diện cô với vẻ mặt đau khổ, cầm ly thủy tinh trước mặt uống vào một ngụm nước, vỗ vỗ ngực thở phì phò mở miệng: "Sao rồi? Có xác định được phương án trị liệu chưa? Em thật sự chịu đựng không nổi nữa rồi!"

Trịnh Trạch Thi nhíu mày, cười như không cười nhìn cô: " Nghiêm trọng đến vậy sao?"

" Tình huống ngày hôm qua chị cũng biết mà, anh ta không phân biệt tốt xấu chưa gì đã động tay động chân với Quách Tử Chính, buổi tối còn đem em đánh thức năm sáu lần, muốn em khẳng định cùng với Quách Tử Chính không có vấn đề gì cả."

" Ahh....... Vậy em cùng với Quách Tử Chính có quan hệ gì không?"

"Đương nhiên là không có." La Phi theo bản năng liền phủ định, có chút buồn bực mà thở dài, "Em cùng Quách Tử Chính chỉ là quan hệ bạn học bình thường, mấy năm rồi cũng chưa gặp, sao có thể có quan hệ gì chứ."

" Là vậy à!" Trịnh Trạch Thi hiểu rõ mấu chốt gật đầu. " Được rồi, Chị muốn xác nhận lại với em về bệnh tình của Thiên Dã một chút. Uhm..... Hiện tại tình hình ăn uống nghỉ ngơi của nó như thế nào?"

La Phi suy nghĩ một chút "Giấc ngủ trừ bỏ tối hôm qua, thì bình thường rất tốt. Thường ngày ăn cũng rất khỏe."

"Không có mất ngủ, hoặc là phấn khích muốn ăn cái gì không?"

" Mất ngủ thì thực sự không có. Muốn ăn....." La Phi nghĩ tới bữa trưa vừa xong, Trịnh Thiên Dã đã ăn sạch một cặp lồng cơm thật lớn, còn đem phần ăn còn dư của cô tiêu sạch hết, đây coi như là phấn khích đi. Vì thế cô gật gật đầu : "Sức ăn so với người thường còn tốt hơn"

Trịnh Trạch Thi " Còn bên trong, biểu hiện chức năng sinh lý có nó như thế nào, ví dụ như ham muốn về chuyện đó" Nói xong, cô như nhớ tới cái gì liên nói : "Đúng rồi, tần suất của hai người làm nhiều hay ít?"

"Cái gì?" La Phi nhất thời không kịp phản ứng lại.

" Tần suất hai người làm nhiều hay ít?" Nhìn đến sắc mặt ửng hồng của La Phi, bộ dạng muốn có bao nhiêu xấu hổ liền có bấy nhiêu, cô liền liếc mắt một cái : " Chị là bác sĩ tâm lý, không phải kẻ nhiều chuyện, hỏi em vấn đề này vì muốn tốt cho việc trị liệu. Chị phải biết mức độ Thiên Dã ở phương diện này ra sao. Đương nhiên, ý nghĩa tuyệt đối nhiêm túc, ăn ngủ là bản tính, ham muốn là bản năng của con người, dùng hai chữ đơn giản như vậy có hơi phô trương. Nhưng mà nói đi nói lại, chúng ta đều là con gái, em cũng đừng quá thẹn thùng như vậy."

" Em không giống như các chị từ nước ngoài trở về tư tưởng cởi mở như vậy." La Phi đỏ mặt than thở một câu, suy nghĩ lại, thấp giọng nói " Một hai lần gì đó"

" Mỗi ngày"

"Cỡ đó."

Trịnh Trạch Thi sờ sờ cằm : " Thật đúng là phấn khích mà. Thời gian thì như thế nào"

" Này này! Cái này cũng muốn biết sao?" La Phi nhịn không được liếc cô một cái.

Trịnh Trạch Thi ha hả cười nói : " Chị là muốn xem em họ chị khả năng chinh chiến về phương diện đó có chịu ảnh hưởng của tâm lý bệnh tật hay không thôi."

La Phi nhìn bộ dáng của cô ta, cuối cùng cũng xác định được là thật hay đùa, không khỏi trở mình xem thường : " Bác sĩ tâm lý có phải người nào cũng đáng khinh như chị hay không?"

Trịnh Trạch Thi phất phất tay : " Được rồi, không đùa nữa. Nhưng mà, mục đích của chị là sự thật. Nếu như ham muốn càng tăng, sẽ làm cho nó bệnh tình càng nặng, ảnh hưởng tới cảm xúc, tính khí lại càng dễ nổi cáu." Cô vừa nói vừa lấy trong túi ra một lọ thuốc. "Đây là thuốc chị đưa cho nó, trước mắt dùng để ức chế cảm xúc, một ngày dùng một lần."

La Phi cầm lọ thuốc, trên nhãn mác đều là từ Tiếng Anh chuyên ngành, nhất thời xem cũng không hiểu, liền do dư hỏi " Anh ta phải uống sao?"

Trịnh Trạch Thi tái mặt liếc cô một cái : "Nó phải uống, chứ chị nhờ em làm cái gì. Dù sao em dùng cách gì cũng được, nhưng mà đừng nói với nó thuốc này là do chị kê đơn cho nó là được."

" Ahh" La Phi gật gật đầu

Trịnh Trạch Thi thấy bộ dạng mơ màng của cô, liền dặn đò thêm một lần nữa: "Dù sao không thể cho nó biết là chị kê đơn thuốc."

La Phi cau mày nhìn lọ thuốc, bỗng nhiên buồn cười nói : " Sao lại có cảm giác giống như âm mưu giết người cướp tài sản thế chứ."

" Chị xem em quả thật là muốn giết người." Trịnh Trạch Thi cũng cười, dừng một chút, sắc mặt vội nghiêm lại : "Tác dụng phụ của thuốc không lớn, quan trọng nhất vẫn là làm cho nó vẫn giữ được tâm trạng vui vẻ. Việc này toàn bộ đều dựa vào em nhé."

La Phi nháy mắt vẻ mặt cầu xin : "Không sợ nói chị biết, ông lớn này của nhà chị, em thật sự rất muốn đem anh ta lên bàn mà cúng vái. Anh ta thường xuyên vô duyên vô cớ mà nổi giận, chị muốn em phải làm sao bây giờ?"

Trịnh Trạch Thi gật đầu tỏ vẻ thông cảm : "Em quả thật rất vất vả, nhưng mà ngẫm lại nhiều lắm em chỉ cần kiên nhẫn nữa năm thôi, Chú và Dì Trương lúc đó sẽ không bạc đãi em đâu."

La Phi giận dữ : " Chị nghĩ rằng em là vì tiền của bọn họ sao."

"Đương nhiên không phải. Ý của chị là nửa năm này vất vả cho em, thì đến lúc đó cũng phải bồi thường cho em hợp lý mới được chứ. Được rồi, những gì cần nói chị đã nói rồi đó, em đi ra ngoài cũng lâu rồi, mau trở về làm đi, tiếp tục giữ liên lạc nhé."

Vọng Tưởng CuồngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora