Chap 9

896 86 2
                                    


Cuộc sống của thực tập sinh tuy buồn chán tẻ nhạt biết bao mỗi ngày đều chỉ biết điên cuồng tập luyện nhưng cũng lại có rất nhiều màu sắc,-- bên cạnh luôn có những người anh em cùng làm bạn mới làm cho cuộc sống xám xịt vô vị thường ngày thỉnh thoảng như được điểm xuyết thêm một vài nét bút mang theo những màu sắc tươi sáng làm cho bức tranh của cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn.

Thật ra không cần ai nhắc tới, mọi người ai ai cũng đều bắt đầu nhẩm đếm còn bao lâu bao nhiêu thời gian nữa là đến ngày phải nói lời tạm biệt.

Thái Từ Khôn không hề nghĩ nhiều về chuyện đó, điều duy nhất cậu lo lắng là bản thân sẽ rớt khỏi top 9 người đứng đầu. Cậu không phải là một cậu con trai thích nói nhiều, không giống như Chu Chính Đình nhân duyên tốt, mối quan hệ của anh với những thực tập sinh khác ở đây rất tốt, trái ngược với anh cậu và mọi người đa số cũng chỉ là quen biết sơ sơ. Cậu lẳng lặng nhìn ngày mọi người chia tay nhau đang gần đến.

Thái Từ Khôn nhìn thấy bảy người YueHua cùng ngồi lại với nhau, quây thành một vòng xung quanh Chu Chính Đình.

"Dù như thế nào thì lần này bảy người chúng ta sẽ ở lại, cùng nhau đi tiếp..."

"Quyền Triết, nhóc đừng lo lắng quá, nhân khí của nhóc rất cao, lúc trước cũng từng có đột phá."

"Hoàng Tân Thuần cũng đừng lo lắng, dù sao nhóc cũng có fans, sẽ không bị rớt ra khỏi top 60."

"Lần này chỉ cần Quyền Triết và Tân Thần lọt vào top để đi tiếp thì ổn rồi..."

.....

Thái Từ Khôn nhìn mấy người nhóm Chu Chính Đình bọn họ mỗi người một câu trò chuyện vui vẻ mà động viên lẫn nhau, không nhịn được cười khẽ "Thật tốt", có đồng đội bên cạnh thật tốt, dù phải trải qua đau buồn như thế nào cũng sẽ không cô đơn, cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc vì luôn có người cùng mình chia ngọt sẻ bùi. Có lẽ thời gian chờ đợi trước lúc chia tay khiến con người ta vì lo lắng mà thấp thỏm không yên nhưng trong khoảng thời gian này sẽ vẫn cảm thấy ngọt ngào.

Thời gian tập luyện, các thầy cô tổ chức trò chơi nhảy gấp đôi tốc độ. Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình đứng ở hàng trên, lúc vừa mới bắt đầu tốc độ vẫn chưa nhanh, mọi người đều nhảy kịp, Thái Từ Khôn vẫn có thể dõi mắt nhìn sang Chu Chính Đình, dần dần cậu không thể tập trung để đuổi kịp tốc độ vũ đạo. Cậu nghe được tiếng thở của người bên cạnh ngày càng gấp, đến khi âm nhạc dừng Thái Từ Khôn nhảy vung tay loạn xạ, thở hổn hển, đồng thời mũi cậu cũng cảm nhận được một mùi hương dễ chịu, cùng lúc đó nghe thấy giọng nói của Chu tiên tử "Anh cảm thấy mình sắp mệt chết rồi, động tác đều quên sạch." Chu Chính Đình ôm cậu, thở gấp.

Trên khuôn mặt Thái Từ Khôn không có bất kỳ cảm xúc gì vì còn bận thở, ngay tức khắc lộ ra nụ cười toét đến tận mang tai, nhanh nhẹn phản ứng vòng tay ôm lấy Chu Chính Đình. Làm sao bây giờ, Chu Chính Đình đang ôm mình, đang ôm mình, đang ôm mình... Còn làm sao nữa, đương nhiên phải ôm chặt lấy vì đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu không Chính Đình buông ra thì biết làm sao!

Phía xa ở hàng ghế khán giả, couple Hoàng Quyền Phú Quý nhìn thấy Chu Chính Đình lao vào ôm Thái Từ Khôn, cũng không nhận ra chính mình vào nhầm miệng sói, đồng thời trong mắt hai người cũng nhìn thấy nụ cười của Thái Từ Khôn lúc này rất mờ ám. Hai người đồng bộ đưa tay lên che mặt, 'Ca, thật xin lỗi, nếu không che lại mắt của bọn em sẽ bị mù mất.'

Vòng đấu cuối cùng, vừa nói sẽ có thưởng , ý chí của mọi người đều sục sôi. Nhắc tới cùng nhau đi ăn lẩu, Chu Chính Đình "điên" vì vui sướng rồi.

"Đình ca, đừng quá kích động." Phạm Thừa Thừa kéo nhẹ Chu Chính Đình

" Đó là ước ao của anh ấy mà." Justin đang trăm công ngàn việc quay lại nói với Phạm Thừa Thừa, sau đó cũng gia nhập hội ồn ào, bàn bạc chuyện ăn uống. Mọi người....đều "điên" cả rồi.

"Sao anh lại thấy đó là ước ao của em nhỉ." Phạm Thừa Thừa lẩm bẩm một câu rồi nhìn về mấy người phía trên sân khấu, giống như Thái Từ Khôn đang nhìn Chính Đình vui sướng đến không kiềm chế được bản thân.

Phạm Thừa Thừa không suy nghĩ nhiều, ánh mắt hướng về Đinh Trạch Nhân, hô to: "Trạch Nhân, cố lên!!!"

Thái Từ Khôn đang nhìn Chu Chính Đình, lại nghĩ người này sao lại thích ăn lẩu đến thế, vì vậy quyết định nhảy xuống 'Mình thắng được thì tốt' .

Sau đó, Thái Từ Khôn dùng sinh mạng để giải thích cho việc làm này gọi là gì, chính là dù cho có phải quỳ gối cũng phải cưng chiềungười mà mình yêu thương.

【乾坤正道】(Khôn Đình) [Trans]Thật đúng dịpWhere stories live. Discover now