Ngoại truyện - Xuân thu viết trong đôi mắt em (5)

100 2 0
                                    

Tết năm nay có hơi nhốn nháo, nhưng cũng khiến người ta có ấn tượng khắc sâu.

Một trận tuyết lớn rơi lả tả vào buổi chiều mùng một điểm xuyến một lớp lụa trắng cho thành phố Bắc Kinh, cả thành phố vùi mình trong khoảng trắng mênh mông, dường như thời gian cũng trôi qua với nhịp điệu chậm hơn.

Bắt đầu từ đêm ba mươi, Trình Lê và Nhậm Tây An ở lại nhà luôn, không về tứ hợp viện.

Cơn cảm cúm của Nhậm Tây An cứ lần lữa mãi không đi, anh gầy rất nhanh.

Trình Lê thậm chí cũng nghi cô có thể bế bổng anh lên.

Virus cảm cúm không ngừng tác oai tác quái, Trình Lê có phần lo lắng.

Nhậm Tây An thì nhìn thoáng hơn, nói là gần đây tâm trạng vui sướng quá mức nên bị cái thứ này lợi dụng sơ hở.

Nhưng sáng nào Trình Lê cũng có thể nghe thấy anh khẽ nguyền rủa.

Anh thức dậy quen gọi tên Trình Lê, mỗi lần kêu chữ thứ nhất mà thấy cổ họng vẫn không đỡ hơn thì lại mắng một tiếng.

Người máy quản lý tập thể dục vẫn chưa bắt đầu thử nghiệm, dự án này có tuyến phân phối dài, đối với Max đầu tư rất nhiều mà nói thì chỉ có thể thành công không thể thất bại.

Nhậm Tây An cũng không nghỉ ngơi thư giãn vì ngày lễ tết.

Thở thêm mấy hơi, nhiều người trong đội phải chịu đựng theo thêm rất nhiều ngày nữa.

Toàn là mấy thanh niên có thể liều mạng, nhưng người hao tổn nhiều tâm sức cũng mệt mỏi như vậy.

Sau khi làm xong tiết mục vào chùa cố định hàng năm, bắt đầu từ mùng hai, Nhậm Tây An lại làm ổ trong công ty, cổ họng mất tiếng do ảnh hưởng phụ cũng khiến Vệ Uy Nhuy thấy chán ghét, đuổi anh về.

Rốt cuộc đến mùng năm, Trình Lê và Vệ Uy Nhuy chung một chiến tuyến khuyên được anh, dẫn anh về nhà.

Sau khi về nhà, Nhậm Tây An nhìn màn hình máy tính lâu thấy hoa mắt, chấp nhận từ bỏ chuyện trong tay.

Khi nghỉ ngơi, anh mới nhớ ra gần đây không ngừng đẩy nhanh tốc độ và bay đi khắp nơi khiến anh quên mất một chuyện quan trọng, vẫn chưa dẫn Trình Lê thấy rõ hết mấy căn nhà.

Sau khi lãnh giấy chứng nhận, nơi họ ở thường ngày chỉ có tứ hợp viện Trình Lê thuê và nhà cũ của nhà họ Nhậm.

Trình Lê tới Sao Thiên Lang và Max hết rồi, trong thành phố anh còn một căn hộ chung cư, lâu lắm rồi anh không đặt chân tới, nên sắp quên mất là còn một chỗ như vậy.

Anh ném chìa khóa nhà cho Trình Lê, anh cũng ném chìa khóa xe cho Trình Lê.

Trình Lê không hiểu, hỏi: "Đây là cái gì vậy?"

Nhậm Tây An nói cho cô biết: "Hậu cung ba mươi sáu viện, chờ lật thẻ bài đấy."

Từ trước đến nay hai người đều có sự ăn ý này, không cần nói rõ từng chữ cũng có thể hiểu ý đối phương.

Trình Lê đã hiểu.

Cô đã lấy một anh chàng nhà giàu, có nhà đấy.

Hai người tạm biệt Nhậm Đông Dã, về cái ổ nhỏ kia.

Dọc đường rẽ vào siêu thị, rồi mua ít đồ dùng hàng ngày cần thiết.

Mùi vị năm mới trên đường phố khá phảng phất, nhưng dòng người và dòng xe khá nhiều, trong siêu thị đặc biệt nhiều người hơn.

Nhìn những gia đình nhỏ tụm năm tụm ba hay mấy gia đình lớn kết đoàn đi ngang qua bên cạnh trong siêu thị, đứng trong biển người này, Trình Lê nảy sinh rất nhiều cảm xúc.

Mùi pháo hoa như vậy, nhiều năm rồi cô chưa từng cảm nhận chân thật như thế.

Bên cạnh cũng có bạn bè, nhưng khái niệm về gia đình của cô lại mơ hồ bao nhiêu năm.

Tìm lại Nhậm Tây An, gia đình cũng có rồi.

Rất nhiều bát súp gà trên thế giới này có thể có độc, nhưng khi đang vượt qua bóng tối thì bạn vẫn nên húp mấy hớp để làm trái tim mình phấn chấn, cho bản thân mình chút ấm áp, không thể hoàn toàn một ăn cả ngã về không, để mặc cho bản thân sa vào bóng tối. Mãi không từ bỏ, hoặc sớm hoặc muộn, ánh sáng có thể tỏa ra giữa bóng tối này.

Trình Lê cũng muốn cảm ơn bản thân mình, cảm ơn bản thân cô trèo non lội suối dính bùn đầy người vẫn có thể kiên trì đi về phía trước.

**

Nhậm Tây An nhớ ra chuyện dẫn Trình Lê đi biết nhà, Trình Lê cũng nhớ ra một chuyện lớn vào đêm đầu tiên ngủ lại ở hoàn cảnh mới.

Kì kinh nguyệt đến lâu lắm rồi, nhưng thân thể cô lại chậm chạp không có động tĩnh gì.

Ý thức được có thể là việc tạo người có hiệu quả bước đầu, sáng sớm hôm sau Trình Lê bỏ lại Nhậm Tây An mệt mỏi ngủ say, trước tiên đi nhà thuốc một chuyến mua dụng cụ thử, sau đó lại chạy đến bệnh viện kiểm tra xác nhận.

Khi cô lấy kết quả về là đã gần trưa, Nhậm Tây An vẫn chưa dậy.

Trình Lê cởi áo khoác rồi cũng nằm lại bên cạnh anh.

Trình Lê dính sát bên cạnh Nhậm Tây An không lâu, Nhậm Tây An cọ cọ mặt cô dần dần thức dậy.

Ngủ lâu nên phản ứng của anh khi vừa thức dậy khó tránh khỏi chậm chạp hơn một chút, mở mắt rất lâu Trình Lê mới cảm thấy cái bóng của cô xuất hiện rõ ràng trong đôi mắt anh.

Nhậm Tây An tỉnh ngủ hoàn toàn, Trình Lê liền kéo tay Nhậm Tây An xuống, đặt lên bụng cô.

Trình Lê hỏi anh: "Mềm không?"

Nhậm Tây An theo bản năng trả lời: "Có thịt người cứng sao?"

Anh dứt lời ý thức được không đúng, chớp mắt một cái.

Trình Lê ừm một tiếng, nói cho anh biết: "Là chuyện anh muốn đấy."

Nhậm Tây An lập tức mắng một tiếng, sau đó bật dậy ngồi thẳng, cũng ôm Trình Lê lên, đặt cô trên người anh.

Anh hỏi: "Bao lâu rồi?"

Trình Lê nói: "Đêm đứng xuống lầu, hoặc là đêm rung xe."

Cô có ấn tượng sâu đậm với hai lần này, thật ra không chắc chắn.

Khoảng thời gian sau khi từ Hoa Thổ Câu về, hai người chưa từng dừng lại, rốt cuộc là không nói chính xác được gieo lần nào nữa.

Nhậm Tây An cười một tiếng, nằm bên tai cô thấp giọng dặn: "Sau này nếu con gái anh hỏi, em nói cho hay một chút, đừng có phá hoại hình tượng của anh."

Trình Lê đồng ý, đồng thời giơ tay sờ khuôn mặt anh.

Tác phẩm chung của hai người đến rồi, khiến tâm trạng người ta rất vui.

Giới tính của nó là gì không quan trọng, điều quan trọng là đây là sinh mạng mới thuộc về hai người họ.

Nhìn nhau một hồi, Trình Lê lại hỏi anh: "Không phải mang thai sẽ buồn nôn sao? Em không cảm thấy gì hết."

Nhậm Tây An cười cô suy nghĩ nhiều: "Bé của anh theo anh. Anh ghét giày vò nhất."

Anh muốn hôn một cái, lại cảm thấy vẫn chưa khỏi bệnh không muốn lây cho Trình Lê, cuối cùng thở dài chịu đựng rất vất vả.

**

Đứa bé này thật sự để yên.

Phản ứng nôn nghén của cô đến nhanh đi cũng nhanh, trong một khoảng thời gian rất dài vô cùng ổn định.

Trần Mặc biết tin thì thời gian làm việc trong cung rất sợ cô bị va đập, nhưng chẳng mấy chốc đã bốn, năm tháng, vào đầu xuân bụng Trình Lê không nhô lên gì cả.

Có một lần Trần Mặc nghi ngờ tính chân thật của việc Trình Lê mang thai, cô ấy nghi có phải Trình Lê gặp phải bệnh viện không đáng tin cậy làm kết quả kiểm tra sai cho cô không.

Trần Mặc thậm chí liệt kê cho Trình Lê một, hai, ba, bốn, năm luận cứ.

Vượt núi băng đèo anh đến với em (Full) - Tô Nhĩ Lưu NiênWhere stories live. Discover now