Chương 46

123 3 0
                                    

Sau khi Trình Lộc Minh đi, Trình Lê về tứ hợp viện cũng không ngủ vội.

Mèo Lão Đại và mèo Lão Nhị vẫn đang nhờ nuôi ở chỗ Trần Mặc, Trình Lê vốn định đón bọn nó về nhà ngay, nhưng cô lo hai con mèo không sợ người lạ của cô thấy Nhậm Tây An thì sẽ dính trên người anh, nên vẫn quyết định chờ thêm một đêm.

Trình Lê chắc chắn Nhậm Tây An sẽ quay lại.

Có mèo ở đây... mức độ nào đó sẽ làm chậm trễ cô làm một số chuyện, dù sao thì đó cũng là bốn con mắt.

Bật chiếc đèn đứng bên bàn làm việc, Trình Lê ngồi quan sát đống đồ thủ công bằng gỗ của cô.

Tượng gỗ khỏa thân xếp hàng nhìn Trình Lê, bộ dạng im lặng nhíu mày rất giống nguyên mẫu của bọn chúng.

Trình Lê vẫn chưa mua nhẫn. Cô đã sờ, đã nắm tay Nhậm Tây An rất nhiều lần, cô đã nắm rõ kích cỡ của anh.

Bản thân cô làm một công việc tỉ mỉ, rất nhạy cảm với loại số liệu này.

Nhưng cô rốt cuộc là người nghèo, không tặng anh cái quá đắt được.

Rèm cửa sổ chưa kéo lại, Trình Lê ngồi trên chiếc ghế gỗ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trận chiến vào buổi trưa, lúc đó hơi mệt, bây giờ eo cũng còn hơi nhức, nhưng vẫn chưa đã ghiền.

Cô ngồi không bao lâu, liền thấy bên ngoài phòng có bông tuyết khẽ bay xuống đất.

Trình Lê nhíu mày, lại có phần buồn bực.

Lần trước gặp tuyết cô và Nhậm Tây An bị kẹt ở Hoa Thổ Câu... Lần này, không biết liệu có chặn anh trên đường không nữa.

Cô càng không biết khi trận tuyết này đổ xuống, thì liệu ngày mai có còn là một ngày đẹp thích hợp để làm việc hay không.

Việc phải làm cả đời chỉ làm một lần, tốt nhất là có cả thiên thời địa lợi nhân hòa.

Kim giây của chiếc đồng hồ trên tường xoay chầm chậm... Trình Lê ngồi thêm mười lăm phút, đột nhiên cái di động rơi vỡ thành mạng nhện của cô vang lên.

Trình Lê phân biệt nội dung trên màn hình hơi khó khăn.

Nhưng cô khẳng định là số lạ gọi đến.

Lần trước cô nhận điện thoại kiểu này đến từ Đàm Khắc, đó không phải là kỉ niệm đẹp gì cả; cú điện thoại tối nay, Trình Lê trực giác không muốn nghe.

Nhưng đối phương cố chấp hơn Đàm Khắc, gọi ba lần.

Lần thứ tư, Trình Lê nhíu mày thỏa hiệp, cuối cùng dằn sự cảnh giác trong lòng nhận máy.

***

Khi xuống xe taxi chạy về phía tòa nhà cấp cứu của bệnh viện, Trình Lê mới chậm chạp cảm thấy trên mặt hơi lạnh.

Tuyết rơi không nhiều, nhưng lướt qua mặt cô rất lạnh.

Cô cảm thấy tứ chi cũng có phần tê dại.

Sau khi vội vàng mà vấp ngã rời khỏi con hẻm dài trước cửa, đi vào đại sảnh cấp cứu này bằng tốc độ nhanh nhất, cô đột nhiên không biết bước tiếp theo nên bước về đâu, đại não như mất đi năng lực khống chế tứ chi.

Rất mờ mịt, cô không biết phương hướng.

Cô và Nhậm Tây An nhiều lần xa cách nhau, người xoay người trước luôn luôn là cô.

Từ trước đến nay, Trình Lê chưa từng nghĩ, nếu Nhậm Tây An đi trước, người bị bỏ lại là cô... sẽ là bộ dạng gì.

Cô chưa từng nghĩ, cô không biết thật sự bị anh bỏ lại sẽ là cảm giác như thế nào.

Nếu hôm nay khả năng đó xuất hiện ở đây... Tai phải của Trình Lê chợt nổ ầm một trận, cô đi mấy bước, cảm thấy cơn đau lan từ ngực ra khắp toàn thân, nặng nề đè ép hô hấp của cô, cả lồng ngực cô tràn ngập một cảm giác ngạt thở.

Người và vật trước mắt rất nhiều, nhưng ánh mắt cô không có cách nào tập trung được, khuôn mặt dưới ngọn đèn chân không hoàn toàn tĩnh mịch.

Cô không biết cái gì đang chờ cô ở phía trước, cô cần khả năng suy nghĩ.

Trình Lê xoay người, rồi đi từng bước một ra ngoài.

Mấy năm qua, cô, người dựa vào chính mình mà đứng lên, không phải là một người phụ nữ yếu đuối.

Năm đó cô chọn rời đi là vì không muốn dựa vào bất kì ai mà đứng lên. Nếu cô dựa vào ai đó, sau này nếu người ấy rời đi thì cô xong rồi.

Sinh ra làm người không hề dễ dàng, nếu chơi xong lần nữa, thì cô thật sự xong triệt để rồi.

Huống chi không có ai nợ cô, không ai có nghĩa vụ cùng cô gánh vác cảm xúc nặng nề hết.

Tình yêu ấy mà, không làm người ta vui vẻ, không cho người ta dũng khí, cho người ta sức mạnh thì không có ý nghĩa.

Hôm nay, cô có thể chịu đụng chuyện này hơn năm đó.

Nhưng tại sao lại cứ là thời điểm này... Khi họ đã làm hai lần, cô đang trông chờ một sinh mạng mới chứ.

Hộp thuốc lá hút trước bữa tối còn nằm trong túi Trình Lê, cô đón gió đông đứng hút thuốc bên cây trụ trước bệnh viện.

Thuốc lá cháy rất chậm, mùi vị đắng chát phủ đầy xoang mũi và môi lưỡi Trình Lê.

Hút hết một điếu, Trình Lê hít một hơi.

Cô biết thứ này không tốt cho sinh mạng mới, cô không thể thêm phiền phức được.

Xoa xoa chóp mũi ửng đỏ, Trình Lê lại mím môi, cô không tin vào số phận.

Cho dù có, thì cô nỗ lực đến ngày hôm nay thì cũng không nên là số khổ.

Nhậm Tây An sống hay chết, điều khác biệt là cô sẽ là một người vợ hoặc là làm góa phụ của anh.

Huống chi Nhậm Tây An chưa từng phụ lòng cô, trên thế giới này, cô nên có một người tín nhiệm, cô nên tin anh.

Cô cần gì phải có giả thiết bị anh bỏ lại ở thế giới này tiêu cực như vậy.

**

Trình Lê nắm chéo hai tay, sau đó lòng bàn tay xoa mu bàn tay trong chốc lát, lau sạch mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay.

Cô vừa định xoay người đi vào tòa nhà cấp cứu lần nữa, đột nhiên bị một sức mạnh vồ lấy hai vai, cả người bị người ta chống vào cây trụ mà cô vừa dựa rồi hôn đầy mãnh liệt.

Môi bị người ta chặn kín, trong đôi mắt không chớp lấy một cái của Trình Lê là khuôn mặt mà cô quen thuộc nhất trên thế giới này —— khuôn mặt Nhậm Tây An.

Đêm tối lạnh như vậy, sau lưng Nhậm Tây An là tuyết rơi rào rào, giây phút Trình Lê nhìn rõ mặt anh, từ bị động bị anh hôn bỗng chuyển thành chủ động.

Nhậm Tây An vẫn chỉ mạnh mẽ mài ép bờ môi cô. Trình Lê không chờ được, cô ôm gáy anh, gắng sức kéo nửa người trên của anh xuống, vào khoảnh khắc Nhậm Tây An khẽ run, hơi thở mát lạnh trong môi lưỡi Trình Lê tràn hết vào giác quan của Nhậm Tây An theo lưỡi cô luồn vào khoang miệng anh.

Vượt núi băng đèo anh đến với em (Full) - Tô Nhĩ Lưu NiênWhere stories live. Discover now