Chương 5

134 4 0
                                    

  Chặng về đi từ hoàng hôn ngã về tây đến khi bóng đêm lên cao.

Trình Lê và Trần Mặc bảo nữ phóng viên thả xuống giữa đường, xuống xe đi bộ.

Ánh đèn của năm ngôi đình trong công viên Cảnh Sơn xa xa tụm chung sáng rực, trung hòa màn đêm đen đơn điệu.

Cái lạnh thấu xương thổi tới, Trình Lê khép cổ áo lại.

Thấy Trần Mặc vẫn đi theo cô, Trình Lê hỏi: "Sao chị còn không về đi, cứ lẽo đẽo theo tôi vậy?"

Trần Mặc đá hòn đá vụn bên chân: "Thằng em tôi ở nhà, chán nó đến độ tim gan tỳ phổi thận của tôi chẳng có cái nào khỏe cả, nhìn thấy đại viện cảnh sát vũ trang là rầu muốn chết."

Trình Lê: "Nói cho chị biết một đạo lý nhé. Chỉ cần chưa chết, phàm là vẫn đang sống, thì có một số người luôn luôn phải gặp, tránh được hôm nay không tránh được ngày mai."

Trần Mặc lắc di động, trên đó có một loạt cuộc gọi nhỡ: "Nó giống như bố tôi vậy, phiền không bình thường đâu. Không phải con ruột của bố tôi, mà còn hơn hẳn con ruột bố tôi nữa, sức tụng kinh dài dòng giống nhau như đúc."

Trình Lê bắt được ánh mắt cố hết sức giả vờ đáng thương của cô ấy, giành từ chối trước: "Đừng có nhớ đến tôi, giường tôi nhỏ, chị đùi to chân dài không duỗi thẳng được đâu."

Trần Mặc lập tức tuyên bố: "Sàn nhà, tôi có nói là đòi giường sao?"

Trình Lê: "Sàn nhà là của hai con mèo của tôi."

Trần Mặc: "Mẹ nó chứ, cái trái đất đó của em nhiều người ở nhất đấy."

**

Khi Trình Lê dẫn Trần Mặc vào tứ hợp viện, bên trong đen kịt yên lặng.

Tiếng bước chân của con người được kéo dài, có vẻ vô cùng rõ ràng.

Trần Mặc nhíu mày: "Em có thể ở chỗ nào có hơi người được không? Ban ngày thì ngồi ở lãnh cung, buổi tối ngồi ở nhà ma, đây là cái sở thích gì vậy?"

Trình Lê ờ một tiếng: "Lúc đầu có người ở đấy, mấy tháng nay dọn đi không ít."

Trần Mặc: "Tật gì vậy, đi hết rồi mà em không đi?"

Trình Lê lại ờ một tiếng: "Tôi lười."

Trần Mặc: "..."

Vào cửa, đèn chân không lập tức ập vào mặt.

Trần Mặc giơ tay che mắt thích ứng với ánh sáng một chút, rồi hỏi Trình Lê: "Con vẹt trong lồng chim mà mấy em treo ở cửa đâu, sao không kêu vậy?"

Trình Lê: "Tặng người ta rồi."

Trần Mặc: "Tặng trai đẹp à?"

Trình Lê lắc đầu: "Tặng cho một con vẹt mái, nó là con trống."

Trần Mặc: "..."

Trần Mặc lại quét nhìn bố cục căn phòng của Trình Lê.

Một cái giường, ba cái bàn, bốn chiếc ghế, một cái tủ, một cái giá sách, một sofa.

Đồ vật bên trong đơn giản đến độ còn thua lần trước cô ấy đến.

Tuy đơn giản nhưng lại không sơ sài, hơi thở cuộc sống không nhiều, tác phong công nghiệp rõ ràng.

Hai con mèo Anh lông ngắn đang vùi bên chân Trình Lê cọ cọ, Trình Lê cúi người ôm con mèo cao lên.

Thấy Trần Mặc nhíu mày thành đỉnh núi, Trình Lê gợi ý: "Nếu chị thấy chán thì có thể ôm Lão Nhị chơi. Nó hòa nhã hơn Lão Đại, không có hứng hôn người ta đâu."

Đây là nói con mèo này sẽ không cắn à?

Trần Mặc: "..."

Cô ấy từ chối làm quen với con mèo.

Trình Lê lại cầm một xấp thực đơn đồ ăn ngoài đưa cho cô ấy: "Chị thích gì thì tự gọi, ở đây không tiện nhóm lửa, gọi gì cứ hai phần là được, tôi cái gì cũng được."

Trần Mặc nhận lấy, cũng không vội.

Trình Lê dặn xong thì cô vừa búi tóc vừa đi đến cái bàn dài ở góc tây nam trong phòng.

Đó là bàn làm việc ở nhà của cô, trên đó bày đầy các loại dụng cụ.

Dao khắc, búa, cưa, cọ sơn, dùi...

Còn có tượng gỗ nhỏ đã thành phẩm.

Có tượng người, có tượng mèo, có tĩnh vật...

Trình Lê cầm lấy một khúc gỗ cây đoạn. Khúc gỗ đã được đánh bóng một nửa, có thể thấy đường nét hình thể người.

Trần Mặc cũng sáp lại: "Cái này cũng là tượng người à?"

Trình Lê ừm một tiếng: "Đúng vậy."

Trần Mặc: "Có kiên nhẫn thật."

Trình Lê: "Mẹ góa con côi người già đều có hết."

Trần Mặc cười: "Này, Tiểu Lê Tử, em đúng là..."

Nghệ thuật biết nói chuyện.

Trần Mặc sáp đến bên chiếc bàn dài Trình Lê bắt đầu làm việc.

Hai con mèo Anh lông ngắn cũng nhanh nhẹn nhảy theo lên cái bàn dài, chia ra ngồi bên tay trái và tay phải Trình Lê, vô cùng ăn ý.

Trần Mặc nhìn tư thế của bọn nó cũng không phải là nuôi một hai ngày, giống như từng được huấn luyện quanh năm vậy.

Trình Lê cầm giấy nhám đánh bóng khúc gỗ, Trần Mặc lại bắt đầu nghiên cứu đống tượng người của cô.

Cô ấy tiện tay cầm một cái lên, nhìn hết hai bên trái phải.

Là một bức tượng nam, dáng người cũng khá được.

Vân da của thân trên có đường nét rõ ràng, cơ bụng cơ ngực đều nổi căng mịn.

Mày rậm đôi mắt dài, sống mũi cao thẳng, ngũ quan sâu.

Trình Lê điêu khắc tỉ mỉ, bức tượng người này có nét mặt nhíu mày không kiên nhẫn, trông rất sống động.

Trần Mặc nhìn, cảm thấy bức tượng người này còn hơi hơi quen mặt.

Cô ấy tò mò: "Nguyên mẫu là ai vậy?"

Trình Lê nhìn cô ấy, dịch một ngón tay chỉ đầu mình: "Không có, dựa vào cái này thôi."

Trần Mặc nhìn đống tượng người kia, có ba cái có khuôn mặt giống cái trong tay cô ấy: "Không lòe tôi chứ?"

Trình Lê kiên trì: "Chuyện nhỏ thế này, tôi đến mức đó không?"

Là không đến mức đó.

Trần Mặc bỏ tượng người xuống, khoảnh khắc tượng gỗ rời tay cô ấy lại phát hiện một vấn đề: "Tôi nói này, em có thể khắc thêm mấy nhát, mặc đồ cho bọn nó không vậy."

Mấy bức tượng người này gần như đều khỏa thân.

Trình Lê nhìn tượng gỗ một cái: "Mặc rồi."

Trần Mặc: "Quần lót tam giác cũng tính à?"

Trình Lê: "Bộ quần áo mới của hoàng đế cũng tính."

Trần Mặc: "..."

***

Cách nửa thành phố, người mất tiếng giống vậy còn có Chu Kình buổi chiều bị Nhậm Tây An sai đi ăn cơm với khách ở sân số ba.

Đương nhiên, con gà béo không ở trong nhóm này.

Đám người của Hằng Nghiệp uống rất được.

Chu Kình dẫn hai người câu lạc bộ mới tuyển đi theo, uống đến tối mày tối mặt mới làm đám người đó gục.

Uống đến độ cuối cùng cậu ta không muốn động đậy cổ họng một cái, xua xua tay đuổi mấy đứa cấp dưới đi.

Buổi chiều Nhậm Tây An xốc con gà béo kia chỉ nửa phút rồi buông tay.

Nhưng tên đó không hăng mấy.

Vượt núi băng đèo anh đến với em (Full) - Tô Nhĩ Lưu NiênWhere stories live. Discover now