Chương 43

116 3 0
                                    

Nhậm Tịnh Du không mở miệng, Trình Lê cũng còn chưa nói gì, Trình Lộc Minh đã bắt kịp từ phía sau.

Nhậm Tịnh Du liếc nhìn Trình Lộc Minh sau lưng Trình Lê, suy nghĩ vốn định lên tiếng chào hỏi Trình Lê vì vậy mà không còn nữa.

Anh ta đi qua bên cạnh Trình Lê, khoảnh khắc sượt qua vai khẽ gật đầu.

Nhậm Tịnh Du không dừng bước, vội vã đi xa.

Trình Lê dừng lại tại chỗ, do dự mấy giây.

Rồi sau đó cô hơi nghiêng người nói với Trình Lộc Minh ở phía sau: "Cậu vào trước đi, mình gặp một người quen."

Trình Lộc Minh còn chưa đáp lại, Trình Lê đã vội vàng đuổi theo Nhậm Tịnh Du rời đi, chỉ để lại một bóng lưng mảnh khảnh kiên quyết cho Trình Lộc Minh.

**

Vào giây phút ra khỏi cửa nhà hàng, Nhậm Tịnh Du nghe thấy tiếng người và tiếng bước chân chạy nhanh từ đằng sau đến.

Trình Lê theo anh ta ra khỏi cửa, khẽ gọi: "Anh Nhậm."

Nhậm Tịnh Du xoay người lại.

Trình Lê đứng rất gần sau lưng anh ta.

Cô vẫn như trước đây, cái cổ dài trắng nõn, vóc dáng cao gầy, con ngươi đen tỏa ánh sáng sáng rực.

Không khác biệt lắm so với cô gái trong trí nhớ Nhậm Tịnh Du, dấu vết mà thời gian lưu lại dường như rất nhạt.

Nhậm Tịnh Du lại gật đầu với Trình Lê, chào hỏi một cách ôn hòa nhưng cũng có vẻ hơi xa cách: "Chào em."

Trình Lê hỏi dò: "Anh còn nhớ em không?"

Nhậm Tịnh Du nhướng khóe môi: "Còn nhớ."

Trình Lê dạ một tiếng: "Không có gì cả, em chỉ cảm thấy chạm mặt thì nên chào hỏi một tiếng."

Thoạt đầu Nhậm Tịnh Du không có phản ứng gì, thấy sắc mặt Trình Lê không chút rung động nào mới hỏi: "Tình cảm mới ư?"

Trình Lê hơi ngẩn ra, phản ứng kịp người anh ta chỉ là Trình Lộc Minh đi cùng cô.

Trình Lê lắc đầu: "Không phải, là bạn."

Gió thổi phần tóc trên trán cô lòa xòa, màu da trắng nõn lộ ra nhiều hơn, tôn rõ sự tương phản giữa cô và bóng đêm sau lưng.

Nhậm Tịnh Du cũng không hỏi nhiều nữa, vẫn khẽ gật đầu chuẩn bị rời đi.

Trình Lê vội nói trước khi anh ta đi: "Em cảm thấy nên chào hỏi anh là vì bây giờ em đang theo đuổi Tây An. Anh là anh của anh ấy, đây là phép xã giao cơ bản nhất của người theo đuổi. Chuyện trước đây, hi vọng anh hãy thứ lỗi nhiều hơn. Nếu em làm phiền anh, em rất xin lỗi."

Nhậm Tịnh Du sửng sốt một chút, Trình Lê đã tạm biệt rồi biến mất trước mặt anh ta.

Mấy năm nay, anh ta đã gặp qua rất rất nhiều cô gái. Xinh đẹp đẫy đà, nghèo khổ hoặc giàu có, đủ mọi kiểu... Người phản ứng nhanh, nhận thức mạnh thế này rất hiếm có.

***

Khi Trình Lê trở lại bàn, Trình Lộc Minh đã chọn món xong.

Khi hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm luôn luôn có hiệu quả, đây là sự ăn ý bồi dưỡng được khi cùng đi học ngồi xổm trong hẻm giải quyết bữa báng hồi còn nhỏ.

Không nói chuyện, giải quyết thức ăn có hiệu suất cao vô cùng.

Cuối cùng Trình Lê chỉ cười một cái khi thấy Trình Lộc Minh đặt bộ đồ ăn gọn gàng: "Bệnh nghề nghiệp à?"

Thu dọn gọn mọi thứ.

Trình Lộc Minh xoa cổ tay: "Năng lực tự lo liệu của nhóm tân binh báo cáo tháng trước kém, mấy bộ xương già bọn mình không thể không thường xuyên làm gương không dừng dù chỉ một giây được."

Trình Lê mỉm cười, đột nhiên nhớ ra gì đó, dặn dò: "Mình sang cửa hàng bên cạnh mua đồ, cậu ở ven đường chờ mình."

Trình Lộc Minh đồng ý, đi lấy xe sau Trình Lê một bước, đậu xe trên con đường bên ngoài nhà hàng chờ cô.

Bóng cây ven đường sâu thẫm, ánh đèn trong cửa hàng bên đường sáng như ban ngày, hắt vào cành lá, bị chia nhỏ thành từng khoảng từng khoảng.

Anh ta hạ cửa sổ xe xuống, nhớ tới vẻ không chùn bước khi đuổi theo người ban nãy của Trình Lê, có phần buồn bực.

Lần này anh ta tới Bắc Kinh, người hợp tác Quý Nghiệp luôn giục anh ta ra tay khi nên ra tay.

Quý Nghiệp suy nghĩ quá đơn giản, cho rằng anh ta bước về trước một bước là có thể thành công.

Nhưng chỉ có bản thân Trình Lộc Minh biết, kể từ khi Trình Lê mười tám tuổi rời khỏi thành phố Diệm, mấy năm nay, Trình Lê đã vẽ một ranh giới xung quanh cô, mặc cho anh ta có đến gần hơn nữa thì cũng không có quan hệ thân mật.

Trình Lê có sự kiên trì của mình, anh ta cũng không hi vọng cô thỏa hiệp.

Cô là người khi đã xác định một hướng là rất khó quay đầu lại.

Cô cũng không cần thỏa hiệp, cô tiếp tục trung thành với bản thân, anh ta sẽ tiếp tục ở bên cô.

Trình Lê từ dáng vẻ gầy gò trống rỗng năm đó khôi phục được như ngày hôm nay chẳng qua chỉ hơn hai năm.

Nguyện vọng lớn nhất của anh ta chỉ là cầu cho cô bình an vui vẻ.

Cô luôn luôn thẳng thắn, nếu có ý với anh ta thì sẽ không chờ đến hôm nay.

Nếu anh ta mở miệng, thì rất có thể sẽ khiến cô xa anh ta hơn.

**

Trình Lộc Minh hóng gió một hồi, bóng dáng Trình Lê nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt anh ta lần nữa.

Lên xe, Trình Lê đưa cái hộp giấy trên tay cho Trình Lộc Minh.

Trình Lê nói: "Sinh nhật vui vẻ."

Là một cái bánh gato.

Khi sờ màn hình di động bị vỡ, Trình Lê thấy ngày 22, liền nhớ ra đây là sinh nhật của Trình Lộc Minh.

Anh ta không đến, không có gì; anh ta đến, cô phải bày tỏ.

Bàn tay đang kéo hộp giấy của Trình Lộc Minh run một cái gần như không thể nhận ra, anh ta nói có vẻ hơi cứng nhắc: "Mình không quen ăn đồ ngọt."

Trình Lê ừm khẽ: "Vậy thì nhìn hai cái, nó đẹp lắm. Nhìn qua cũng không tính là lãng phí."

Trình Lộc Minh hỏi: "Sao mấy năm trước không thấy cậu bày tỏ một chút?"

Trình Lê lập tức nói: "Năm nay mọc lương tâm rồi. Đại đội trưởng Trình, qua hôm nay là cậu hai mươi chín rồi, tìm một người bên cạnh đi."

Câu trước, Trình Lộc Minh nghe còn muốn cười, câu sau, anh ta nghe chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề, sự mừng rỡ khi thấy bánh gato ban nãy cũng biến mất rất nhanh.

Anh ta cười lạnh: "Tìm người gì chứ? Bận rộn đâu có thời gian mà chăm sóc, chỉ làm trễ nãi người ta thôi."

Đèn trên cả con đường không biết vì sao mà tắt dần, bốn phía tối sầm.

Trong bóng tối, vẻ mặt Trình Lê có vẻ mơ hồ.

Giọng cô rất nhẹ nhàng: "Khi cậu chạy đến đám cháy, có một người chờ cậu, không phải cậu càng tiếc mạng mình hơn sao?"

Trình Lộc Minh cười vẻ không để tâm: "Giống như cậu từng đi vào trong vậy."

Trình Lê nhìn anh ta, Trình Lộc Minh rất ít bắt bẻ lời của cô như vậy.

Trình Lê nghiêm túc nói: "Mình có người rồi, người cậu biết đó."

Trình Lộc Minh hỏi: "Bao lâu rồi? Tin tốt lành sao không nói sớm."

Trình Lê trả lời: "Không lâu cũng không ngắn, xem tính thế nào đã. Mình chuẩn bị nhẫn trong hai ngày hôm nay hoặc mai sẽ mua."

Trình Lộc Minh hạ cửa sổ xe xuống một chút lần nữa, cơn gió thổi qua lá cây lác đác rồi thổi vào trong xe.

Trình Lê đã nhắc tới nhẫn, anh ta không biết còn có thể hỏi thêm gì nữa.

Chỉ nói: "Đối xử tốt với cậu?"

Vượt núi băng đèo anh đến với em (Full) - Tô Nhĩ Lưu NiênWhere stories live. Discover now