Trình Lê thu tầm mắt lại, đi xem tấm ảnh của Phương Tôn.

Phương Tôn hỏi Trình Lê: "Chị Lê, món này là loại cũ hay đúng là đồ cổ vậy?"

Là một hộp sơn mài mạ vàng.

Trình Lê nói: "Đây không phải là ảnh gốc."

Rất nhiều chi tiết đã bị sửa che đi.

Phương Tôn lại nói: "Bạn trai em gửi cho em đấy. Em nói với anh ấy lần này em đi gặp được chị, vừa hay chị là người chuyên nghiệp. Anh ấy muốn để em hỏi thử giúp anh ấy."

Trình Lê cảm thấy cần phải nói rõ với Phương Tôn: "Cô hãy nhớ kĩ câu này, tôi không có hứng thú với việc để người khác nghe nói về tôi."

Phương Tôn ờ một tiếng, nhưng vẫn muốn giúp bạn trai tranh thủ một chút: "Sau này em sẽ không làm nữa. Anh ấy là bạn trai em nên em mới nói... Anh ấy là người sưu tầm đồ cổ và tác phẩm nghệ thuật. Chị Lê, chị có thể cho em phương thức liên lạc được không? Có một số vấn đề, anh ấy hi vọng có thể trao đổi với chị một chút."

Sau đó Phương Tôn lại bổ sung một cách chân thành: "Nếu phiền phức quá thì thôi... Em đã gây ra không ít rắc rối cho chị rồi."

Trình Lê nhìn cô ấy.

Phương Tôn đang cúi đầu.

Trình Lê không thích dáng vẻ cúi đầu của người khác.

Trình Lê không trả lời câu hỏi này của Phương Tôn, chỉ nhíu mày hỏi: "Ăn sáng chưa?"

Phương Tôn ngước mắt, gật đầu: "Ăn rồi. Chị Lê, mấy bữa cơm này đều nhờ chị chăm sóc cho em, em cảm ơn chị."

Trình Lê hơi không hiểu.

Sáng nay cô vẫn chưa kịp chú ý đến Phương Tôn.

Tầm mắt cô nhìn quanh trong phòng, thấy cái túi đựng giống với bữa sáng mà Nhậm Tây An mang về phòng 310.

Nhậm Tây An đã đến phòng 308 lấy quần áo của cô.

Chẳng mấy chốc Trình Lê hiểu là chuyện gì xảy ra.

Nhậm Tây An cũng tiện tay giải quyết bữa sáng của Phương Tôn, đồng thời nói với Phương Tôn đó là ý của cô.

Trình Lê cảm thấy cô đứng không yên trong căn phòng này nữa rồi.

Cô muốn ra ngoài ngay lập tức.

Phương Tôn vẫn đang nhìn cô.

Trình Lê nói: "Về cho cô."

Phương Tôn nghi hoặc.

Trình Lê không giải thích.

Trước mặt Nhậm Tây An, gặp phải việc xin cô cho câu trả lời coi như là để tích đức cho bản thân cô. Tích đức để đi đến bên cạnh anh lần nữa.

Trình Lê quyết định cho Phương Tôn phương thức liên lạc mà cô ấy muốn.

Cho dù bẩm sinh, có lẽ cô sẽ không nhiệt tình đáp lại.

***

Ra khỏi nhà nghỉ, Trình Lê kéo cổ của chiếc áo len cao cổ lên, dùng để che kín mũi miệng.

Bắt đầu từ lúc cô đứng nhìn trên lầu, đến bây giờ cô xuống lầu tổng cộng không tới mấy phút.

Công việc thay lốp xe của Nhậm Tây An và người đàn ông kia vẫn đang tiếp tục.

Trình Lê không lại gần, nhìn từ khoảng cách mười mấy mét.

Nhìn một hồi, cô đột nhiên bị hai người từ trong nhà tắm bên cạnh đi ra thu hút sự chú ý.

Hai người đó đang lôi kéo nhau, hình như là xảy ra chuyện không vui.

Trình Lê chẳng hề thích vây quanh xem chuyện của người khác.

Cô nhìn sang là vì cô phát hiện trong hai người đang lôi kéo này, một người trong đó là người phụ nữ tối qua cô gọi một cú điện thoại tới.

"Như lang như hổ" đó.

Trình Lê ở gần hai người đó, cô cũng không trùm nón áo phao lông.

Dựa vào một tai cô cũng nghe rõ tiếng hai người đó nói chuyện.

Nội dung rất đơn giản:

Người đàn ông ăn bám người phụ nữ.

Người phụ nữ đưa tiền ít.

Người đàn ông cầm một xấp tiền mỏng tang thì không vui.

Ánh mắt hờ hững của Trình Lê quét nhìn khuôn mặt của cái gã ăn hại kia.

Cô không tiến lên, cô không thích xen vào chuyện của người khác.

Đột nhiên, gã kia đi mất.

Trước khi đi gã đẩy "Như lang như hổ" một cái, người phụ nữ vì vậy mà ngã ngồi xuống mặt tuyết.

Lần này Trình Lê hung hăng nhíu mày.

Người phụ nữ giơ tay lau mắt, ngồi trong tuyết không đứng lên.

Trình Lê đếm mười giây, cô ấy vẫn không nhúc nhích.

Trình Lê từ từ đi tới, đưa tay cho người phụ nữ đó.

Người phụ nữ ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Trình Lê.

Trình Lê kéo cái cổ cao của chiếc áo len xuống, để lộ mặt mình trong gió lạnh cho cô ấy thấy.

Trình Lê nói: "Đưa tay cho tôi, kéo cô đứng lên."

Thấy mặt cô, đương nhiên người phụ nữ vẫn nhận ra cô.

Người phụ nữ đưa tay cho Trình Lê, mượn lực kéo cô ấy của Trình Lê đứng dậy.

Người phụ nữ phủi phủi tuyết trên quần áo, đứng trước mặt Trình Lê, có vẻ hơi xấu hổ.

Cô ấy nói với Trình Lê vẻ hơi có lỗi: "Cảm ơn cô."

Trình Lê hỏi: "Người đàn ông của cô?"

Người phụ nữ ừm một tiếng: "Phải."

Trình Lê lại hỏi: "Tạm hay là yêu vậy?"

Đặt vào ngày thường, theo giá trị quan của Trình Lê thì câu hỏi này hơi vô lễ, nhưng bây giờ cô đã hỏi.

Người phụ nữ chọn cách nói an toàn nhất: "Có tình cảm..."

Ngữ điệu của cô ấy vẻ sợ sệt, Trình Lê cảm thấy điều cô ấy muốn nói là yêu.

Trình Lê nói cho cô ấy biết: "Một người phụ nữ và một người đàn ông yêu nhau, cô chỉ có nghĩa vụ cho anh ta tình yêu. Vật chất tự anh ta có tay, vậy thì để anh ta tự kiếm."

Người phụ nữ hơi ngẩn ra.

Trình Lê nói tiếp một cách nghiêm túc: "Nếu người đàn ông này yêu cô, thì anh ta sẽ vươn lên, sẽ không trông chờ dựa vào cô mà sống, dựa vào cô mà giàu có vô kể. Tình yêu là thứ rất tích cực, nó dựa vào cái gì khiến người ta mượn danh nghĩa của nó mà sa đọa?"

Người phụ nữ nói: "Anh ấy cũng có công việc, cũng kiếm chút tiền mà."

Trình Lê hừ khẽ: "Cô hãy yêu thương bản thân mình trước đi."

Trình Lê dứt lời chuyển tầm mắt, nhìn về phía Nhậm Tây An ở cách đó không xa lần nữa.

Nhậm Tây An đã đứng lên, hình như đã thay xong lốp xe.

Người phụ nữ nhìn theo tầm mắt Trình Lê, cũng nhận ra Nhậm Tây An.

Trình Lê không nói gì nữa, đi sang phía Nhậm Tây An.

Trên đường đi cô đang nghĩ, nếu Nhậm Tây An sa sút nghèo khổ, cô giàu có thì cô có tình nguyện cho không?

Đáp án là chắc chắn.

Họ không giống hai người kia.

Nhậm Tây An ở đây, cô liền có áo giáp, liền có thể sống, cô dựa vào cái này để yêu bản thân mình, và cũng để yêu anh.  

Vượt núi băng đèo anh đến với em (Full) - Tô Nhĩ Lưu NiênWhere stories live. Discover now