Chạp 2:

2.7K 35 0
                                    

Có lẽ vì muốn chứng minh mình có gan nên Vũ Dung tham gia hoạt động chào thành viên mới.

Chạng vạng thứ sáu, nhóm chụp ảnh tập trung bên xe du lịch, nhưng không gặp Tất Duy Lân, thở dài nhẹ nhõm một hơi kỳ thật cô không muốn nhìn thấy anh, quyết định đến, chỉ là vì nhất thời tức giận mà thôi.

Nhưng màn đêm buông xuống, xe du lịch hai tầng đang đi thì dừng trước một biệt thự xa hoa rộng lớn, Triệu Vũ Dung đang sướng lại trở nên kinh ngạc.

Chu Thục Quyên từ xe đi ra, mang theo một tin xấu.

“Vũ Dung, cậu đừng kích động nha! Vừa rồi học trưởng Minh Huy nói với tớ, biệt thự nghỉ mát này là của nhà học trưởng Tất Duy Lân đấy!”

Vũ Dung không khỏi nhíu mày, điên thật, sao lại trốn không thoát móng vuốt của anh ta thế này?

Chu Thục Quyên nói:“Vì thế mà anh ấy đã chờ chúng ta bên trong rồi, tí nữa cậu đừng có cãi nhau với anh ấy đấy. Tớ thề, về sau tớ không dám miễn cưỡng cậu đi theo tớ nữa!”

“Chỉ cần anh ta đừng có chọc tớ là được.” Vũ Dung quật cường nói.

“Haizz!Cậu nói như vậy, ngược lại tớ càng cảm thấy khủng bố hơn.” Chu Thục Quyên chỉ có thể phát ra được câu này.

Tất Duy Lân đi ra nghênh đón mọi người, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, anh mặc quần áo đơn giản, nhưng vẫn nhìn ra được toàn là đồ hàng hiệu.

Từng Minh Huy nói với anh:“Ngượng ngùng, quấy rầy rồi.”

Tất Duy Lân gật gật đầu, chỉ dẫn mọi người vào bên trong, khi anh thấy Vũ Dung, cũng không nhiều, cùng lắm thì chỉ có khóe miệng nhếch lên vẻ mỉa mai cười. Lại nữa rồi, cái kiểu cười rõ ghét! Vũ Dung lần đầu tiên có ý nghĩ muốn tát một người.

Mọi người đi vào trong, thấy căn biệt thự xa hoa đẹp đẽ, không khỏi chậc chậc, tán thưởng liên tục, chỉ có Vũ Dung đứng một bên không lên tiếng. Biệt thự có rất nhiều phòng, lần này có đến năm mươi người tham gia, vậy mà vẫn đủ để hai người một phòng! (Cam: Thế thì có khủng quá không?)

“Mọi người chạy nhanh đi tìm phòng cho mình đi! Một giờ sau tập hợp. Bữa tối bắt đầu lúc bảy giờ, đừng đến muộn đấy!” Từng Minh Huy vừa phân phát chìa khóa vừa nói.

“Thật tốt quá! Hai chúng ta ngủ một phòng nghen!” Chu Thục Quyên cầm chìa khóa, kích động kéo Vũ Dung đi tìm phòng.

Vũ Dung lại không chút hứng thú, cô cảm thấy tới nhà anh như có một cảm giác không được tự nhiên, giống như chỉ cần bên cạnh anh, sẽ có cảm giác không thể tự do hô hấp.

Cho dù thế nào đi nữa, hai người vẫn đi vào phòng đã, rồi tự sửa sang lại hành lý. Vũ Dung ngồi xe bị say, nên vào phòng tắm tắm rửa một cái.

Chu Thục Quyên hưng phấn ngồi cũng không xong, nói vọng qua bên cửa vào phòng tắm với Vũ Dung:“Nơi này thật tuyệt! Tớ đi ra ngoài xem tí, đợi lát nữa tớ về tìm cậu nha!”

“Ừ.” Vũ Dung ngâm mình trong làn nước ấm trả lời.

Nửa giờ sau, cô đã thay xong quần áo, vừa ra khỏi phòng tắm, không ngờ phát hiện Tất Duy Lân đang ngồi ở bên giường, hơn nữa cửa phòng lại bị mở! Vũ Dung kinh ngạc mở to hai mắt, cũng không lập tức phản ứng gì, bỏ ngón tay trên tóc xuống, ngón tay nắm chặt khăn mặt, mơ hồ để lộ ra một chút hồi hộp.

Mười Giờ Tối, Ngày Thứ Sáu [Full]Where stories live. Discover now