soraru tặng cậu nhóc hàng xóm một chiếc chuông gió nhỏ, vào một buổi sáng đẹp trời khi cậu vẫn còn mang khuôn mặt đỏ ửng và mái tóc trắng rối bù để ra mở cửa.mafumafu còn nhớ, anh đã nửa nói cười nửa đùa rằng.
"em hãy treo chiếc chuông này ở cửa, để mỗi lần anh đến đây, anh sẽ rung nó để em có thể biết, thay vì cứ gõ cửa như mọi khi. em biết không, người ta bảo rằng tiếng chuông gió thanh nhẹ sẽ mang điềm lành tới đấy."
ngày hôm đó là sinh nhật thứ 15 của mafumafu, tưởng chừng nó đã là một ngày hạnh phúc trong đời cậu. nhưng nào ai ngờ rằng, ngày đó cũng là ngày mà soraru qua đời trong một tai nạn giao thông.
mọi người quyết định không nói gì cho mafumafu. cậu nhóc còn quá nhỏ, tâm lý chưa vững vàng để đón nhận cơn sốc này, khi đó là người thân duy nhất còn lại của cậu bé.
mafumafu chưa từng biết rằng soraru đã không còn, cậu chỉ hàng ngày ngồi chờ tiếng chuông lảnh lót kêu lên, và người mà cậu yêu thương nhất sẽ xuất hiện và nói cười như mọi khi.
- soraru-san.
chiếc chuông gió ngoài cửa khẽ đung đưa.
mafumafu ngồi thẫn thờ trước cửa nhà. cậu chỉ có thể cười yếu ớt và cố gắng nói vọng ra ngoài.
- cuối cùng anh cũng về. hôm nay em nên làm gì cho anh nhỉ? à phải rồi, anh có muốn nghe một vài bài hát không?
leng keng, leng keng.
cậu nhóc cười buồn.
- em đã quá cô đơn và tuyệt vọng khi chờ đợi tới bốn năm. hay anh muốn nghe một câu chuyện, về những gì em đã làm trong suốt khoảng thời gian ấy?
đáp lại cậu vẫn chỉ là thứ tiếng lanh lảnh ngoài cửa. mafumafu gục mặt xuống đầu gối mình rồi khóc.
- soraru-san, em đã quá mệt mỏi với việc chờ đợi rồi. lần này đến lượt anh, nhé. cho em một thời gian để có thể đủ cam đảm đến bên anh, được không?
hôm nay là một ngày nắng đẹp trời, không có mây, lặng gió. thời tiếp rất đẹp và thích hợp cho những cặp đôi để ở bên nhau.