Chap 9

4.4K 165 1
                                    

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã gần 2 năm, cậu lười biếng ngồi trên ghế sofa coi doraemon thì tiếng điện thoại vang lên, vặn nhỏ ti vi xuống mà bắt máy
-Alo
-Cho tôi gặp Jeon Jungkook
-Tôi đây
-Có người tên Kim Taehyung vừa đáp xuống máy bay muốn cậu ra đón
-Yah, anh chọc em nữa sao Taehyung
-Haha anh không chọc em, anh về đây rồi
-Anh đang ở đâu ?
-Ở sân bay, em mở cửa ra xem thời tiết như thế nào đi (mình lụm trên mạng =))))
Cậu leo xuống đi ra mở cửa
-Thời tiết...
Cậu ngừng nói vì anh đang đứng trước mặt cậu, nụ cười đó, khuôn mặt đó cậu rất nhớ, không chừng chờ mà nhảy tới ôm anh
-Anh về lúc nào thế ?
-Vừa về đã gặp em
-Em nhớ anh nhiều lắm
-Anh nhớ em nên làm thật nhanh để về với em đây
Anh ôm cậu vào nhà, đặt cậu xuống sofa nhìn thấy đống quà vặt bề bộn trên bàn liền nhăn mày
-Anh đi để em ăn mấy cái thứ hại sức khoẻ sao ?
-Không phải, hôm nay em mới ăn mà
Anh không nói gì xoay qua đối diện cậu hôn lên trán một cái, đúng mùi hương này rồi, mùi hương anh luôn nhớ trong suốt thời gian qua. Mặt mày cậu mừng rỡ khi anh quay về, anh xoa đầu cậu rồi đi lên phòng tắm rửa, cậu dưới này tiếp tục như hồi nãy, lười biếng ngồi xem ti vi thì tiếng chuông cửa phát ra, cậu khó chịu nhìn ra thì có giọng nói vọng vào
-Tôi mang hành lý đến cho Kim Taehyung
Cậu chạy ra mở cửa cho chú ấy đem hành lý vào trong nhà sau đó khoá cửa cẩn thận. Cùng lúc đó anh trên lầu đi xuống đi đến đống hành lý, lấy ra một túi to đưa cho cậu
-Quà cho em
-Là cái gì thế ?
-Mở ra xem sẽ biết
Cậu mở ra xem thì ra là một chiếc áo hoodie cùng một số cuốn sách, bên trong là một chiếc hộp, cậu mở chiếc hộp ra là một chiếc vòng tay cậu nhìn anh anh giơ tay mình lên anh đang đeo cái y chang cậu, anh đi đến lấy chiếc vòng đeo cho cậu
-Đây là biểu tượng thể hiện tình yêu của chúng ta, còn yêu là còn đeo đến khi hết yêu sẽ tháo nó ra, chịu không ?
-Em mãi mãi yêu Taehyung nên không có chuyện tháo nó đâu
Anh cười rồi bỗng nhiên quỳ một chân xuống lấy trong chiếc vali đựng đồ của anh một chiếc hộp nhỏ
-Jungkook à, cảm ơn em đã bước vào trái tim anh khắc sâu trong anh là tên của em. Em có đồng ý cùng anh đi hết cuộc đời còn lại không ?
-Em...em đồng ý
Anh đeo cho cậu chiếc nhẫn rồi ôm lấy cậu, anh đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi, nay anh trở về chắc chắn sẽ không đi nữa vì anh thật sự nhớ cậu lắm. Suốt cả ngày hôm đó cả hai bám dính lấy nhau, đến tận tối lại cùng ôm nhau ngủ trên chiếc giường quen thuộc. Nửa đêm anh đột nhiên tỉnh dậy, có thể mới về nên chưa quen với giờ giấc, anh đi xuống bếp uống một ly nước, uống xong liền quay lại phòng, Jungkook vẫn nằm yên giấc trên giường, anh bật đèn ngủ lên thấy gương mặt của cậu có chút béo lên nên rất hài lòng, kéo chăn kế bên cậu lên ôm cậu vào lòng lần nữa rồi ngủ tới tận sáng hôm sau

Cả hai nằm ngủ đến tận 9h mới dậy, lúc này Jungkook đã bị trễ học rồi nên anh đành phải xin cho cậu nghỉ. Anh làm ở công ty cũng trễ nhưng vì là tổng giám đốc nên chẳng ai nói gì anh được. Cậu muốn theo anh đến công ty thì anh liền đồng ý nhưng vì sợ cậu chán nên dặn cậu đem theo vài cuốn sách đọc sẽ đỡ cảm thấy chán hơn. Cả hai rời khỏi nhà cũng hơn 10h rồi, công ty được Taehyung chuyển dời từ lúc bắt tay vào làm việc sau 1 tháng, từ lúc đó tới nay đã dần ổn định. Bước vào công ty ai cũng nhìn cậu, Kim tổng đó giờ chưa từng dẫn bất cứ ai theo đã vậy người này còn được Kim tổng nắm tay ánh mắt ôn nhu chiều chuộng biết bao, nhiều nhân viên nữ tỏ ra thất vọng vì biết anh đã là hoa có chủ. Anh bảo thư kí kêu phần ăn cho cậu rồi đẩy cửa vào, phòng làm việc của anh ở nơi cao nhất, ở đây rất rộng, từ cửa sổ có thể thấy được khung cảnh thành phố đang náo nhiệt, những con người như những ocn kiến nhỏ xíu chăm chỉ đi làm việc. Ngắm ngía một hồi liền có đồ ăn, anh bảo cậu ngồi ăn đi xong anh lại vào bàn làm nốt đống hồ sơ. Cậu thấy anh chưa ăn nên đã đi ra ngoài, do anh tập trung nên không để ý cậu ra ngoài, cậu quay lại trên tay cầm đồ ăn nhanh và một ly cà phê còn đang nóng hổi. Đặt lên bàn cho anh
-Anh ăn đi
-Em mua sao ?
-Phải đó, vì xung quanh không có gì nên em mua tạm đồ ăn nhanh và ly cà phê này
-Lại đây
Anh vẫy vẫy tay lại cậu cũng bước đến anh liền ôm cậu rồi lên má cậu
-Cảm ơn em
Đang hường phấn thì chị thư kí đẩy cửa vào
-Thưa tổng giám đốc...ơ...tôi xin lỗi, tôi nên gõ cửa
-Không sao, cứ nói
Chị thư kí báo cáo tình hình cậu thì ngồi trong lòng anh che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng của mình
-Thưa tổng giám đốc, tôi xin hết
-Cô làm tốt lắm, ra ngoài
-Vâng
Chị thư kí vừa ra thì cậu đánh vào ngực anh một cái
-Tại anh đấy
-Anh làm gì ?
-Xấu hổ chết đi được
-Sao đó ?_anh bậc cười
-Lúc đó anh phải để em xuống chứ
-Haha ai dám nói gì đâu chứ
-Anh đúng là đồ đáng ghét
Nói rồi cậu nhảy xuống đi ra bàn ngồi ăn nốt phần ăn sáng, anh thấy vậy cũng cầm đồ ăn và cà phê đi tới cùng ăn với cậu. Ăn xong anh thì lo giải quyết việc ở công ty, cậu lôi mấy cuốn sách ra đọc rồi chợt nhớ mình nên giải bài tập ở trường với cả giải thêm bài nên lôi cái đó ra ngồi học. Đến giờ cơm trưa các nhân viên nghỉ tay và đi ăn cơm, chỉ còn anh và cậu là chìm đắm vào trong việc của mình. Chị thư kí gõ cửa, anh hơi nhíu mày nhưng rồi lạnh giọng nói
-Vào đi
-Tới giờ cơm trưa tổng giám đốc có muốn tôi gọi cơm giúp không ?
-Hai phần cơm, một sữa dâu và một tách cà phê
-Vâng
Chị bước ra ngoài, lúc này cậu mới ngước lên nói với anh
-Sao không tự đi mà bắt chị ấy làm chứ ?
-Anh còn rất nhiều việc
Cậu không nói gì chỉ lo tập trung làm bài, thời gian không có anh bên cạnh cậu đã phải tự động não suy nghĩ nên dần dần kĩ năng thành thạo hơn nên bài tập nào chịu khó tí là được. Chị thư kí bưng đồ ăn thức uống lên cho rồi cũng nhanh chóng đi ra. Cậu biết anh lo công việc thế nào cũng ăn muộn nên đem cơm lại đúc cho anh
-Nói a xem nào
-Anh không phải con nít
-Yah, em có lòng tốt đó
-Được rồi_anh há miệng cho cậu đúc cơm cho, tay thì cầm hồ sơ, kế bên là người yêu chăm sóc thì còn gì bằng. Đúc cơm cho anh xong cậu mới ăn phần cơm của mình, ăn xong mới nhớ anh còn tách cà phê nên đưa cho anh, anh uống một ngụm rồi để xuống, cậu thì ngồi uống sữa dâu rồi thầm trách 'mình có phải con nít đâu mà bắt uống cái này nhưng mà ngon đấy chứ'
-hết-

[VKOOK] Quay về Where stories live. Discover now