Chap 8

4K 170 2
                                    

Trong suốt giờ học cậu không thể nào tập trung nổi vì cứ nghĩ sắp rời xa Taehyung. 5 tiết học trôi qua cậu dọn đồ rồi chạy thật nhanh xuống dưới. Anh đã đứng đợi cậu sẵn ở ngoài cổng, vừa thấy anh liền nhảy lên ôm anh
-Em học mệt không ?
-Gặp được Taehyung là em hết mệt rồi
-Chúng ta đến sân bay nào
-Xe anh đâu ?
-Để ở nhà rồi, chúng ta đi taxi
-Hành lý anh đâu ?
-Anh nhờ Hoseok và Daniel đưa lên sân bay trước rồi
-Vậy chúng ta mau đi thôi
-Được
Anh nắm tay cậu lên taxi. Đi tới 45 phút mới đến, anh nắm tay cậu dẫn đến chỗ hai người bạn anh đang chờ
-Này Taehyung, bọn tớ chờ hơi lâu rồi đấy
-Qua kia ăn một chút gì đi
-Được
Tới quán gà gần đó anh gọi đồ ăn cho 3 người, anh sắp lên máy bay nên anh không ăn gì nhiều. Ngồi nhìn cậu ăn bỗng nhiên lòng anh muốn ở đây chăm sóc cậu quá, 2 năm không được nhìn thấy sự trưởng thành của cậu thật là anh không muốn. Sắp tới giờ lên máy bay, anh ôm cậu rồi hôn môi cậu một cái
-Tạm biệt em, bảo bối
-Tạm biệt Taehyungie
-Anh sẽ nhớ em nhiều lắm
-Em cũng sẽ nhớ Taehyung nhiều lắm. Sang đó đừng có tìm cô nào rồi quên em nha
-Anh chỉ yêu mình em thôi
-Em đợi anh ở nhà của chúng ta
-Ừm
Cọ vào mũi cậu một cái rồi anh nói câu chẳng muốn tí nào
-Anh đi nhé
-Hức...tạm biệt Taehyung
-Đừng khóc bảo bối, tự chăm sóc bản thân khi không có anh đó
-Em biết rồi
-Anh đi đây
-Nae
Thả cậu xuống anh quay người cất bước đi không muốn quay lại, anh sợ khi quay lại nhìn thấy cậu anh không kiềm lòng mà đi nữa. Cậu ở đây khóc nhiều hơn rồi la lớn
-Taehyung Taehyung
Anh vẫn bước đi vào trong, tay nắm chặt không cho bản thân quay lại. Hoseok và Daniel lôi cậu đi nhưng cậu vẫn gọi tên anh. Đến khi bước vào trong anh không kiềm được nữa mà quay lại nhìn người anh thương. Cậu đang khóc nhiều lắm, đang dần được Hoseok và Daniel đưa ra khỏi sân bay, thật là muốn chạy lại ôm cậu nhưng không được nữa rồi

Về đến nhà, cậu bảo hai anh là mình ổn và muốn một mình. Hai anh tôn trọng nên quyết định lái xe về nhưng dặn cậu có gì thì gọi điện cho hai anh, cậu cũng gật đầu đồng ý. Chưa lần nào cậu không muốn về nhà như lần này, nhà giờ đây chỉ có một mình cậu, chiếc xe của Taehyung được đổ ở ngay sân, bước vào phòng khách nhìn lên ghế sofa mà cậu nhớ lúc được ngồi vào lòng anh cùng anh xem ti vi, bước vào nhà bếp lại hiện lên được anh nấu ăn cho cậu rồi cả hai cùng nhau ăn nói bao nhiêu chuyện trên đời, bước lên phòng ngủ là hình ảnh anh ôm cậu vào lòng vào mỗi đêm chắc cậu sẽ nhớ nó lắm, bước vào phòng đọc sách lại nhớ về lúc cả hai cùng ngồi với nhau làm việc khác nhau nhưng cậu không hiểu có thể hỏi anh. Đột nhiên trên bàn có một tờ giấy note 'em hãy tự chăm sóc bản thân mình nhé, 2 năm nữa anh muốn nhìn thấy bảo bối của anh trông mập mạp chứ không phải gầy gò, anh sẽ liên lạc với em khi anh đến nơi. Anh sẽ nhớ em lắm và đừng quên anh chỉ yêu mình em thôi, bảo bối của anh ' đọc xong cậu lại không kiềm được mà khóc, cậu thật sự muốn ôm anh, muốn lúc nào cũng nhìn thấy anh, nhìn xung quanh chỉ toàn là hình ảnh anh và cậu, làm sao cậu có thể chịu được đây ?

1 tuần sau đó, cậu được đám bạn của anh rủ đi biển, cậu cũng khá rảnh nên cùng tham gia với mọi người. Tính tới hiện tại anh chưa liên lạc với cậu, cậu nghĩ do công việc bận rộn nên anh chưa liên lạc được nên không trách gì anh hết. Đi đến biển cũng phải mất hơn nửa ngày trời nên vừa đến nơi là thuê khách sạn rồi ngủ đến tối mọi người mới dậy để đi ăn. Ăn xong thì lái xe đến bãi biển, nơi đây cũng vắng người nên đã cùng đốt lửa và mở tiệc nướng. Cậu đang ngồi nướng liền nghe bên tai tiếng anh 'Jungkoook à, bảo bối của anh ơi' cậu liền ngước lên, đúng là anh rồi nhưng sao xa vời quá. Chỉ được nhìn nhau qua màn hình điện thoại thật sự cậu không muốn, cậu lại khóc như một đứa trẻ anh bên kia thấy được liền nói
-Sao em lại khóc nữa ?
-Em đang vui mà
-Được rồi, anh sang đây bận quá chưa gọi cho em, đừng giận nhé
-Em biết mà
-Em lên xe ngồi nói chuyện riêng với Taehyung đi rồi sau đó xuống đây với bọn anh_Hoseok thấy vậy liền nói. Cậu gật đầu rồi leo lên xe nói chuyện với anh. Cả hai nói chuyện nhiều lắm, cậu kể anh nghe suốt 1 tuần qua đã làm gì, anh hài lòng khen cậu rất nhiều, anh khoe cậu là đan khăn khéo cậu liền kiêu ngạo vỗ ngực tự hào, nói chung sau 1 tuần không gặp cả hai đều nói chuyện rất nhiều. Vì ở nước khác nhau nên chênh lệch múi giờ là chuyện đương nhiên, anh phải tới công ty còn cậu phải đi ngủ cho nên là cả hai phải tạm biệt nhau. Cậu bước ra ngoài cùng chơi với mọi người thật lâu rồi mới lái xe về khách sạn. Cả đêm hôm đó cậu cảm thấy tâm trạng vui hơn vì đã được nhìn thấy anh, anh làm việc hăng say hơn khi nhìn thấy nụ cười của cậu. Tuy ở xa nhau nhưng hai trái tim lại cùng hướng về nhau
-hết-

[VKOOK] Quay về Where stories live. Discover now