Chap 7

4K 171 1
                                    

Ngày mai là anh đi rồi, khăn cậu đan cũng gần xong rồi chỉ cần cố gắng hôm nay nữa thôi là được. Các việc anh đã giải quyết xong nên thời gian ở nhà với cậu nhiều hơn khiến cậu hơi khó khăn trong việc hoàn thành chiếc khăn len. Mỗi lần muốn làm phải chui vào phòng sách khoá trái cửa mà đan. Đến trưa cậu đan hoàn thành chiếc khăn len, lòng vui mừng nhảy tưng tưng. Bước xuống nhà thấy anh đang xụ mặt ngồi trên sofa xem ti vi cậu chạy xuống ôn lấy anh
-Taehyungie
-Sao đấy ?
-Em yêu Taehyungie
-Taehyung cũng yêu em
Anh ôm lấy cả người cậu ngồi trước mặt mình rồi hôn lên chiếc môi kia, cậu cũng hợp tác theo anh được một hồi lâu anh thả cậu ra
-Ngày mai anh đi rồi nên nay được làm càng không ?
Tay anh lướt trên người cậu khiến cậu nổi da gà nhưng rồi nói
-Được rồi, do anh sắp đi nên chiều anh hôm nay thôi
-Bảo bối của anh là nhất
-2 năm mà không nhịn tìm cô nào là em không tha đâu
-Tuân lệnh
Nói rôi cả hai một lần nữa quấn nhau, anh đè cậu nằm xuống ghế di chuyển từ từ xuống cổ rồi bụng rồi dừng lại bởi tiếng nói của cậu
-Anh tính làm ở đây sao ?
-Nhà của anh làm ở đâu cũng được
Lột bỏ quần áo của cả hai ra, dù là lần thứ 3 được nhìn thấy thân thể nhau nhưng cậu không thể ngưng xấu hổ mà đỏ ửng cả lên. Anh bậc cười rồi nói vào tai cậu, âm thanh trầm ấm truyền đến bộ não cậu
-Em có muốn sờ thử thứ làm em sướng phát điên trong những lần trước không ?
-Biến thái !
Anh cười cười rồi lại hôn lên môi cậu, cứ day dưa mãi một hồi lâu anh mới chuyển xuống dưới đưa một ngón tay vào hậu huyệt chật hẹp, thêm một ngón nữa một ngón nữa. Cậu khó chịu nhăn mày lại anh thấy như vậy đủ rồi nên rút ba ngón tay ra và chuẩn bị cho "cậu nhỏ" của mình vào
-Bắt đầu nhé
-Nae
Anh đưa được một nửa cậu đã chịu không được mà nói
-Này, nó to quá, lấy ra đi
-Thả lỏng là sẽ hết đau nhanh thôi
Cậu từ từ thả lỏng, anh nhanh chóng đẩy một cái liền nằm gọn trong cậu. Anh không cử động vì sợ làm cậu đau, một lúc sau cậu lên tiếng
-Ưm...động đi
Anh nghe vậy liền di chuyển từ từ rồi nhanh hơn. Tiếng rên rỉ vang khắp nhà tạo không khí thật ám muội. Cả hai làm từ phòng khách chuyển lên phòng ngủ vẫn còn làm. Làm đến chiều mới chịu nghỉ ngơi. Cậu nằm trên giường thở dốc, anh nhìn cậu mỉm cười
-Anh cười gì chứ ?
-Không cho anh cười sao ?
-Anh biết nằm dưới mệt lắm không ?
-Vậy mình đổi lại chịu không ?
-Chịu
Ai mà ngờ chỉ đổi lại anh nằm dưới cậu nằm trên thôi còn lại anh vẫn thế chủ động, anh vẫn cứ tiếp tục đâm vào hậu huyệt cậu làm cậu mệt quá ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh không muốn hành cậu nữa nên cũng ôm cậu vào lòng ngủ. Tối khoảng 19h anh mở mắt dậy, lay người cậu
-Dậy nào, anh đưa em đi ăn tối
-Em mệt lắm, thân dưới rất đau
-Chịu khó hôm nay thôi bảo bối
-Anh tắm trước đi
-Cùng tắm để anh giúp em
-Bế em
Anh ngồi dậy bế cậu vào nhà tắm. Cả hai sửa soạn chắc cũng gần 20h mới ra ngoài xe. Anh hỏi cậu muốn đi đâu thì cậu lại chỉ anh đến một nơi ở đó có rất nhiều tiệm khác nhau, nó giống như là một làng thức ăn vậy đó. Gửi xe rồi cả hai bước vào, một tiệm ăn một ít một ít đến khi đi hết các cửa tiệm thì bụng đã no rồi, anh và cậu cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Trên đường về nhà cậu bảo anh ghé lại tiệm cà phê hôm trước để cậu trả cuốn sách. Bước vào tiệm vẫn là tiếng chuông cửa "keng" các nhân viên vẫn ở trong quầy ngước lên nở nụ cười
-Kính chào quý khách
Cả hai vẫn là thái độ lịch sự đó mà cúi đầu lại. Anh order 2 tách cà phê rồi sẵn trả cuốn sách. Vẫn ngồi ở bàn ấy, anh nhìn cậu một hồi mới bảo
-Ngày mai anh đi không phải đi sẽ về liền với em được mà là đi đến tận 2 năm. Em sẽ đợi anh về chứ ?
-Em nhất định đợi
-Em có thể tự dậy đi học mà không đợi anh kêu, tự ăn uống đầy đủ, tự chăm sóc bản thân khi anh không có bên cạnh chứ ?
-Được, em hứa với Taehyung
-Em ngoan lắm, anh sẽ hoàn thành thật nhanh để về với em
-Nae
Uống xong hai tách cà phê cả hai ra ngoài xe, vào xe anh không khởi động máy liền mà xoay qua nói với cậu
-Nếu em cảm thấy cô đơn có thể đến tụi bạn anh, em không một mình đâu hiểu không ?
-Ước gì Taehyung không phải đi...
Cậu khóc thật lớn như một đứa trẻ, anh chồm người ôm lấy cậu
-Bảo bối của anh đừng khóc
-Hức...em không muốn Taehyung đi đâu
-Ngoan nào ngoan nào
Anh dỗ cậu thật lâu sau cậu mới chịu nín sau đó anh mới xoa đầu cậu rồi khởi động xe về nhà. Về đến nhà thấy cậu chạy lên trên phòng rồi chạy xuống, hai tay giấu đằng sau nên anh liền hỏi
-Cái gì thế ?
-Em tặng anh, là em tự làm đó
Nhìn cái khăn len trên tay cậu anh mới biết tại sao trên tay cậu luôn có những vết rỉ máu, đến hiện tại nó vẫn còn, anh ôm cậu thật chặt
-Cảm ơn em Jungkook
Cậu cười rồi ôm lại anh, cậu lại khóc rồi, anh thả cậu ra cười cười rồi hôn lên trán cậu sau đó cả hai tắm rửa qua để đi ngủ

Sáng hôm sau anh gọi cậu thức dậy đi học
-Dậy nào con thỏ lười biếng
-Em muốn nghỉ học để tiễn Taehyung
-Anh bay lúc 12h trưa nên học xong anh sẽ qua rước em rồi cùng đến sân bay chịu không ?
-Anh hứa đó
-Anh hứa
-hết-

[VKOOK] Quay về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ