17

968 43 0
                                    




Bầu ko khí ngày càng âm u đáng sợ. Khí thế của hai người đàn ông toả ra khiến cho mọi người xung quanh cảm tưởng mọi thứ ngưng đọng lại. Ko ai dám gây ra tiếng động dù chỉ một chút bởi họ sợ sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý.

" Tìm người " Taehyung đôi mắt sắc bén, giọng thâm trầm ra lệnh. Ngay sau đó, một đoàn sát thủ tinh nhuệ từ sau tiến vào.

" Nằm mơ " Sehun cười lạnh. Hắn đưa tay lên vẫy nhẹ một cái. Lập tức một toán người xông ra.

Taehyung mặc kệ những người đang đánh đấm nhau kia. Lập tức đi thẳng vào trong nhà. Bởi hắn tin tưởng vào thực lực những người do mình đào tào. Sehun thấy thế lập tức chạy theo Taehyung cản hắn lại.

" Muốn mang cô ấy đi ?! Nghĩ cũng đừng nên nghĩ ! " Sehun lạnh lùng nói.

" Chỉ dựa vào cậu ?!" Taehyung nhếch mép khiêu khích.

Taehyung vẫn vẻ mặt ung dung đi tìm người, đến khi sắp bước lên cầu thang, Sehun từ phía sau xông lên định động thủ, Taehyung nhanh chóng tránh được cũng tung một cước đá vào người Sehun và đương nhiên, Sehun đã kịp né ra phía sau.


Hai bên ngang tài ngang sức cứ đấu đá ko ai nhường ai. Bên trong hai thủ lĩnh đứng đầu, bên ngoài thuộc hạ cũng chẳng kém. Tất cả tạo thành một khung cảnh hỗn độn đầy máu me .

" Aaaaaaaa" Tiếng hét thói tai vang lên thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Sắc mặt Joohyun trở nên tái xanh, thể hiện rõ sự run sợ nơi đáy mắt.

Joohyun cảm giác lồng ngực mình trống rỗng, ko tự giác được quỳ xuống nền đất giá lạnh ko ngừng nôn khan.
Sau quá khứ khủng khiếp ấy, giờ cứ nhìn thấy những cảnh chém giết là cảm giác khó chịu buồn nôn cùng lo sợ lại ấp tới.


Chuyện gì đang xảy ra thế này ?! Nàng chỉ đơn giản là đói bụng định xuống lấy chút gì ăn mà lại bị khung cảnh này làm cho choáng váng.

Tất cả sự vật bao gồm cả con người đều ngưng lại. Sehun với Taehyung bỗng thấy nàng ở đó thì vô cùng lo lắng.

" Nhu Nhi " Taehyung chạy tới bên nàng. Thấy nàng khổ sở nôn khan đến nước mắt dòng dòng trông tội nghiệp vô cùng.

" Không khoẻ ở chỗ nào sao ?" Taehyung quan tâm hỏi. Đôi tay dịu dàng vén những sợi tóc rối của nàng sang hai bên
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Joohyun ngẩng mặt lên. Nàng ko nói gì, chỉ quỳ ở đó nức nở. Từng chi tiết một trong quá khứ năm ấy lại vây quanh trong đầu. Nàng vô cùng sợ hãi !

Taehyung thấy vậy, ôm Joohyun vào lòng an ủi dỗ dành. Hắn biết là nàng rất nhát gan nhưng lại ko ngờ chỉ thấy cảnh chém giết là liền có thể suy sụp đến mức này. Hẳn là ẩn bên trong phải có sự tình gì đó, ám ảnh nàng mãi đến giờ vẫn ko nguôi.

[Edit] [Vrene] Nuông Chiều Vợ NhỏWhere stories live. Discover now