chương 9

1.7K 96 5
                                    


Tấn Vương nghe tiếng "Tiểu biểu thúc" kia, rượu trong miệng nghẹn lại một phen. Hắn thả ly rượu xuống, gương mặt toát ra một chút bất đắc dĩ, "Viên Viên không cần hiếu thuận tới vậy, vẫn cứ gọi bản vương là Tứ ca như trước đi thôi." Lúc này đang ở trong một căn nhã gian, không còn những người không liên quan, Tấn Vương cũng chẳng cố gắng che giấu thân phận nữa.

Tấn Vương Lý Thuần là do Từ quý phi năm đó sinh hạ. Từ quý phi là cô mẫu của ba vị lão gia Từ gia, như vậy bối phận của Tấn Vương quả thực đúng là biểu thúc của Từ tiểu công tử.

"Vậy làm sao được, nếu cha ta biết được lại nói ta." Tuy nói vậy, trong lúc âm thầm hai người vẫn thường gọi nhau là huynh đệ.

Từ Bảo Chương kéo cánh tay Lý Vân Tễ bước tới, giới thiệu cho hắn, "Ngụy huynh, đây là Tấn Vương điện hạ. Tứ ca, đây chính là ân nhân giúp ta lúc trước." Từ lúc đầu hai người quen biết, Từ Bảo Chương chưa từng cố gắng che giấu xuất thân từ Từ gia kinh thành của mình, một thiếu niên dẫn theo gã sai vặt, đằng sau còn mang cả hộ vệ, thân phận vừa nhìn đã biết không tầm thường.

Từ lúc bọn họ lên lầu, Tấn Vương đã âm thầm đánh giá người kia trong bóng tối — tình cảnh vừa mới phát sinh trên đài, cả quá trình hắn đều nhìn rõ, tận mắt chứng kiến sự lợi hại của người kia. Vừa nãy sở dĩ hắn gọi Từ Bảo Chương cũng là vì muốn kết giao với vị thần tiễn này một phen. Lại nhìn nam nhân tên Ngụy Thập Cửu đi đến trước mặt Tấn Vương, không hề có chút kính sợ nào, chỉ không lộ ra vẻ gì mà ôm quyền về phía Vương gia.

"Lớn mật, trước mặt Tấn Vương còn dám mang mặt nạ." Thị vệ mở miệng quát lớn. Tấn Vương phất tay một cái, gã liền cấm khẩu lui ra.

Tiếp đó Tấn Vương mới đứng lên theo, chắp tay cười nói, "Thủ hạ hơi nôn nóng, kính xin Ngụy tiên sinh đừng phiền lòng. Nếu Ngụy tiên sinh là ân nhân của Viên Viên, vậy cũng là khách quý của tiểu vương, người đến, dâng rượu."

Ngụy Thập Cửu cũng biết nghe lời phải mà ngồi vào chỗ cùng thiếu niên, không hề có nửa điểm muốn từ chối, tiểu nhị lập tức bày rượu ngon thức ăn ngon ra. Tấn Vương nâng chén nói, "Công phu bách phát bách trúng của Ngụy tiên sinh khiến tiểu vương cực kỳ kính nể, một chén này, tiểu vương xin kính tiên sinh trước."

Người này từ lúc bắt đầu tới giờ vẫn không nói một câu nào, Từ Bảo Chương nhận ra mối nghi hoặc của Tấn Vương, vội vàng nói, "Ngụy huynh miệng lưỡi bất tiện, kính xin Tứ ca thứ lỗi."

Tấn Vương kinh ngạc nói, "Thì ra là như vậy, là do tiểu vương không hay biết, cũng không phải lỗi của Ngụy tiên sinh."

Từ Bảo Chương cười khanh khách nói với người bên cạnh, "Ngụy huynh muốn nói cái gì, nói cho tiểu đệ là được." Trước giờ hai người giao lưu, đều là nam nhân viết chữ vào lòng bàn tay của thiếu niên, lâu dần, Từ Bảo Chương phảng phất cũng có thể dần dần đọc hiểu được ý tứ từ cặp mắt kia. Nghe vậy, ánh mắt nam nhân liền đượm vẻ ấm áp.

Tấn Vương chiêu đãi hai người, trên mặt dù mang theo ý cười, trong lòng lại càng lúc càng nghi hoặc — chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Ngụy Thập Cửu này quá mức kỳ quái. Lúc trước hắn suy đoán người này có lẽ là người trong giang hồ, sau khi quan sát lại cảm thấy người này không giống với loại lục lâm thảo khấu gì đó. Chẳng lẽ, là ẩn sĩ không xuất thế?

Kim Phong Ngọc LộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ