Chap 4

13 0 0
                                    

Tối hôm đó chân của bà Harvey lại trở chứng đau nhức nên đã đi ngủ sớm. Duncan nấu bữa tối và tôi ăn cùng với bố con anh ấy. Duncan nói chuyện và cười đùa vui vẻ với bọn trẻ. Tôi thấy hạnh phúc khi ở bên họ. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được ánh mắt anh ấy nhìn tôi. Máu trong người tôi như dồn cả lên mặt. Tôi bỗng không còn muốn nghĩ về Juliet và Nick nữa.

Nhưng đến khuya khi đã về phòng, khuôn mặt cùng ánh mắt giận dữ của Juliet lại ám ảnh tôi - "Chúng tôi không muốn có thêm tai nạn nữa. Hãy nhớ đến chị Miranda". Sau đó tôi lại nhớ đến bà Harvey khi còn ở London - "Mẹ của bọn trẻ mất cách đây đã hai năm''. Bà cụ đã nói với tôi như vậy nhưng lại không hề nói gì về vụ tai nạn. Không biết là Miranda đã chết vì tai nạn gì ? Không lẽ là tai nạn ô tô ? Biết đâu chính Nick đã đâm chết Miranda bằng chiếc xe đó. Vì thế mà Duncan căm ghét Nick. Tôi cứ tự lục vấn mãi mà cuối cùng cũng chẳng có được câu trả lời. Cuối cùng tôi cũng tự ru được mình vào giấc ngủ. Nhưng tôi đã qua một đêm với giấc ngủ chập chờn đầy thấp thỏm.

Hôm sau là thứ Bảy. Duncan đưa bọn trẻ đi mua sắm và đến thư viện ở Cromer. Vì vậy tôi có nhiều thời gian rảnh. Tôi quyết tâm phải tìm bằng được nguyên nhân cái chết của Miranda. Cô ấy chết vào ngày 30 tháng 9 cách đây hai năm. Nhất định những tờ báo của thị trấn này đã đưa tin về việc đó. Tôi phải tìm hiểu về Miranda và gia đình Harvey. Tôi có thể tìm báo ở đâu đây?

Tìm thấy mấy tờ báo cũ, tôi về phòng mình, cài trái cửa lại và bắt đầu ngấu nghiến đọc. Số báo ra ngày 1 tháng 10 đã cho tôi biết mọi điều.

Một người mẹ trẻ đã chết trong vụ tai nạn khủng khiếp Miranda Harvey, 26 tuổi, đã ngã từ trên gác tại nhà của mình. Và đã chết ngay sau khi mang đến bệnh viện. Miranda sống cùng chồng và hai đứa con gần thị trấn Cromer. Mẹ của Duncan cùng sống với họ. "Đây là một ngày khủng khiếp với gia đình chúng tôi" - Bà ta nói. - "tất cả chúng tôi đều rất yêu quý Miranda. Và bây giờ hai đứa trẻ đã không còn có mẹ". Juliet, 24 tuổi, em gái của Miranda, là cô giáo ở trường học tại Cormer: "Chị tôi là một người mẹ tuyệt vời"-. Cô ta nói. - "Và chị rất yêu tôi".

Tôi ngồi như bất động. "Chúng tôi không muốn có tai nạn xảy ra nữa. Hãy nhớ đến chị Miranda". Giờ thì tôi đã rõ. Đó không phải là tai nạn ô tô. Miranda, người mẹ tội nghiệp ấy đã bị ngã từ trên gác xuống, nơi mà tôi phải đi lên, đi xuống cả chục lần trong ngày.

Tôi lại đọc được trên vài số báo sau:

Những câu hỏi của cảnh sát dành cho Duncan Harvey, 34 tuổi đã có mặt tại nhà mình trong ngày xảy ra tai nạn. Trước khi sự việc khủng khiếp ấy xảy ra, anh ta đã cùng vợ ở trên gác. Sau khi anh ta bỏ xuống phòng bếp và không biết chuyện gì đã xảy ra với vợ mình, cũng như không hề nghe thấy gì. - Anh ta nói như vậy. Tôi còn đọc được rằng, cảnh sát đã có hai ngày thẩm vấn, đưa ra những câu hỏi dành cho Duncan. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn trở về nhà với các con của mình một cách bình yên. Vậy thủ phạm là ai? Cũng không thể là Nick. Miranda đã chết ở nhà mình, cảnh sát đã hỏi và Duncan xác nhận điều đó.

Tay chân tôi lạnh toát, trong lòng hoang mang cực độ. Mọi thứ trong ngôi nhà này đã trở nên xa lạ và khác biệt. Cả những con người sống trong đó cũng thật là bí hiểm. Suốt những ngày sau đó tôi cứ liên miên nghĩ về Miranda và vụ tai nạn ấy. Tôi muốn nói chuyện với một ai về việc đó nhưng lại thấy rất sợ. Tại sao cảnh sát lại thẩm vấn Duncan? "Hãy cẩn thận trong ngôi nhà ấy". Tại sao Nick lại nói điều đó với tôi như một lời cảnh báo? Phải chăng chính vì chuyện đã xảy ra với Miranda? Và bây giờ, khi đã biết được một phần câu chuyện thì càng có thêm những câu hỏi đặt ra. Và câu hỏi lớn nhất cứ trở đi trở lại trong đầu tôi: "Có phải Miranda ngã hay đã có ai đó đẩy cô ấy?"

Mùa đông đến. Trời trở lạnh. Tôi và bọn trẻ chỉ đi dạo vào những ngày ấm áp. Có vài lần tôi gặp Nick. Anh ta cười và nói với tôi dăm ba câu chuyện phiếm. Tôi thích Nick nhưng lại giận anh ta vì sự có mặt của Juliet. Và anh ta cũng không mời tôi ăn tối nữa. Các trường học đã được nghỉ để đón lễ Phục sinh. Tôi đưa bọn trẻ đến trang trại gần thị trấn Cromer mua cây thông Noen. Sau khi bố mẹ tôi mất thì thường những dịp như thế này là thời điểm tồi tệ nhất đối với tôi. Bởi trên đời này tôi chẳng còn lấy một người thân. Nhưng năm nay, tôi nghĩ, tôi sẽ ở lại gia đình nhà Harvey. Mình phải quên cái chết của Miranda đi. Phải quên đi để được hạnh phúc trong ngày lễ Phục sinh.

- Noel đến rồi! Noel đến rồi! - Lũ trẻ hò reo. Chúng thật sự vui sướng. Chúng tôi đi dạo để ngắm thoả thích các cây thông Noel có đủ những hình thù khác nhau. Tim chạy lăng xăng khắp nơi. "Cháu thích cây này, cô Cathy!" - Nó hét lên rồi chạy đi. "Cháu muốn cây này cơ, cô Cathy!" - Nó lại hét to hơn. Nhưng không may nó bị vấp, ngã nhào ra đất, đầu va vào cây. Nó bắt đầu la khóc. Tôi vội chạy lại. Có vết rách dài ở trên đầu, máu chảy rất nhiều.

- Thôi nào, đừng khóc nữa cháu! Sẽ không sao đâu. - Tôi nhẹ nhàng vỗ về nó. - Chúng ta đến bệnh viện để gặp bác sĩ, sẽ ổn ngay thôi mà.

- Không đâu! - Susan khóc. - Bệnh viện ư? Tim sẽ chết mất.

- Tim sẽ không sao mà. Nhưng phải đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra vết thương. -Tôi nói.

Tôi bế Tim ra xe và nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Tôi đã gọi điện cho Duncan ngay sau khi gặp bác sĩ. Susan thấy bố từ xa vội chạy đến "Bố ơi, có tai nạn và rất nhiều máu. Em có chết không hả bố?".

Duncan từ từ ngồi xuống, mặt mũi nhợt nhạt. Nhưng tôi vẫn thấy anh cười với Susan và Tim "Tim sẽ khỏi thôi. Con hãy nhìn xem, em khá hơn rồi đấy thôi". Duncan ôm ngang người tôi. "Cám ơn Cathy" - Anh ấy nói. - "Cô rất tốt với bọn trẻ. Ngôi nhà này trở nên hạnh phúc hơn từ khi có cô". ít phút sau, chúng tôi rời bệnh viện. "Cô đi cùng xe với bố con tôi nhé?" - Ducan nói. - "Chúng ta sẽ quay lại lấy xe của cô sau".

Tôi đã có cảm tình với Duncan và muốn về cùng xe với anh ấy và bọn trẻ. Nhưng đột nhiên tôi lại thấy sợ vì nghĩ đến tai nạn của Miranda. Tôi bỗng không muốn nói chuyện với anh ấy. Chính vì vậy tôi đã về nhà bằng xe của mình.

Bí Ẩn Ngôi Nhà Bên Bờ BiểnWhere stories live. Discover now