Chap 3

5 0 0
                                    

Bà Harvey ngồi đan trên chiếc ghế bành đặt trong phòng bếp, nét mặt phảng phất buồn. - Cathy, ta phải nói chuyện với cháu. - Bà Harvey nói. - Cháu hãy vào đây và ngồi xuống kia.

Tôi ngồi đối diện với bà Harvey. Nhưng tôi không muốn nói chuyện tí nào và chỉ muốn dừng cuộc nói chuyện ở đây và về phòng mình xem ti vi.

- Cháu là một cô gái tốt. - Bà Harvey kể cả. - Susan và Tim yêu quý cháu. Ta rất hài lòng với những công việc cháu đã làm.

Tôi cười và nóng lòng muốn nghe nội dung chính của câu chuyện mà bà Hanrey sẽ nói.

- Nhưng ta phải nói chuyện với cháu về Nick Watson. Có thể cháu cảm thấy cô đơn khi ở đây, vì trong ngôi nhà này thường chỉ có ta và bọn trẻ. Duncan thì trầm tính, hầu hết thời gian nó ở London. Nick không thích Duncan và Duncan cũng ghét Nick. Đó là một câu chuyện dài và ta không muốn nói về điều đó. Ta sẽ không nói với Duncan về buổi tối của cháu và Nick. Nhưng ta không muốn cháu gặp lại Nick.

Tôi thấy mặt nóng bừng và hai tay lạnh ngắt. Bà Harvey đã biết chuyện của chúng tôi. Ai đã nói? Và tại sao? Tôi thấy mình rất bực bội vì tôi rất muốn gặp lại Nick. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn mất việc làm.

- Cháu không hiểu.

Bà Harvey bỗng nhiên đứng bật dậy. - Tại sao cháu phải hiểu? - Tôi nhận thấy sự giận dữ trong câu nói ấy. - Không được gặp lại Nick? Cháu nghe thấy ta nói chứ?

- Thưa bà...

Chúng tôi nhìn lên và bỗng thấy bọn trẻ đang đứng trên gác nhìn xuống.

- Những đứa trẻ. Chúng đang làm gì ở đây vậy? Bà Harvey nói và chống gậy chậm rãi định ra khỏi phòng.

- Tim hoảng sợ. - Susan nói. - Nó không ngủ được và chúng cháu đi tìm cô Cathy.

- Em không sợ, mà chị sợ. Tại chú Nick. - Tim nói và đấm vào Susan.

- Không được đánh chị, Tim. - Bà Harvey quát to, nghiêm sắc mặt nói: "Cathy, hãy lên gác đưa chúng trở lại giường ngủ.''

Tôi chạy lên gác và đưa bọn trẻ vào giường. Tim đặt bàn tay bé nhỏ của nó lên mặt tôi, hôn tôi và nói:

- Chúc cô ngủ ngon, cô Cathy. Cháu yêu cô lắm.

Tôi mỉm cười "Cô cũng rất yêu cháu''. - Tôi nói và quay qua Susan: "Chúc Susan ngủ ngon nhé.''

- Cháu không muốn để bà phải giận đâu. - Con bé thẽ thọt.

- Tại sao cháu phải sợ chú Nick ? - Tôi hỏi.

- Cháu không biết. Bố cháu cũng rất ghét chú ấy. Cháu không biết tại sao.

- Chú ấy là người tốt. - Tim chen vào. - Chính bà đã nói với cháu như vậy.

Và tôi đã không gặp lại Nick trong cả một khoảng thời gian dài.

Duncan đã trở về và làm việc ngay tại nhà. Lý do gì khiến anh ấy ghét Nick? Tôi rất muốn tìm ra sự thật, nhưng lại không thể hỏi. Anh ấy rất ít nói và ngồi cả ngày trong phòng.

Bà Harvey thích nấu ăn nhưng tại cái chân đau nên không đứng được lâu. Không thể làm được việc nhà cũng như chăm sóc lũ trẻ, bà Harvey tỏ ra rất đau khổ. Bà thấy vui mỗi khi Duncan ở nhà. Bà hay cười hơn và thường tự tay làm bữa sáng cho con trai mỗi ngày. Duncan luôn quan tâm đến mẹ và chơi với bọn trẻ mỗi khi có thời gian rỗi. Hàng ngày anh ấy lái xe đưa bọn trẻ đi học còn tôi thì đón chúng về nhà vào những buổi chiều. Một buổi chiều thứ Sáu ấy, khi xe của tôi đi ngang qua trang trại của Nick, gần như ngay lập tức, xe của anh ta từ đâu cũng lao rất nhanh ra đường. Tôi hoảng sợ "ồ, không, anh ta sẽ đâm vào xe mình mất'' Chiếc xe như con tàu không lái lao vun vút về phía trước.

hông chần chừ, tôi nhấn ga thật nhanh. Hai xe chỉ cách nhau vài cm. Tiếng phanh kin kít kéo lê một vệt dài trên đường rồi xe dừng lại. Nick bước ra ngoài hớt hải chạy đến:

- Cathy, cô không làm sao chứ?

Tôi chợt nhận thấy còn một cô gái ngồi trên xe của Nick. Đó chính là Juliet. Cô ta xuống xe đi về phía tôi.

- Anh phải lái xe cẩn thận chứ Nick. Bằng cái giọng cáu kỉnh, Juliet tiếp: "Xuýt nữa thì anh đâm vào xe Cathy rồi đấy''.

Tôi nhìn Juliet. Cô đang khoác trên mình chiếc áo choàng màu đỏ nổi bật trên chiếc quần màu đen. Đôi mắt cô ấy như hờn trách hướng về phía Nick chứ không hề nhìn tôi.

- Cathy đã không sao rồi. - Nick nói. Anh ta nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên vai Juliet. ánh mắt của anh ta sao mà ấm áp, nó hướng về Juliet chứ không dành cho tôi.

- Chúng tôi không muốn có thêm một tai nạn nữa đâu. Anh nhớ chị Miranda chứ?

- Làm ơn hãy đánh gọn chiếc xe vào. Tôi còn phải đến trường đón bọn trẻ, không sẽ muộn mất. - Tôi lạnh lùng nói.

- Đừng giận nhé. - Nick cười với tôi. - Thành thật xin lỗi cô.

Anh ta trở lại xe của mình và phóng đi. Juliet trở về bằng xe của tôi.

- Cậu và Nick là bạn à ? - Tôi hỏi Juliet. - Thế mà cậu đã không nói với tôi về điều đó. Juliet ngần ngừ vài giây "Cậu không hiểu đâu. Đó là một câu chuyện thật khó nói''.

ôi gần như khóc và thấy rất tức giận. Juliet đã là bạn của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau uống cà phê, cùng nhau đi xem phim. Thế mà cô ấy lại tuyệt nhiên không nói gì về tình cảm giữa cô ấy và Nick. Còn Nick, tôi đã ăn tối với Nick và chúng tôi đã nói chuyện với nhau cả buổi tối, nhưng anh ta cũng không hề nói gì về Juliet. Tại sao?

Bí Ẩn Ngôi Nhà Bên Bờ BiểnWhere stories live. Discover now