Chương 15 : Em là người tôi thương

2.2K 156 32
                                    

Lúc Lộ Tiêu Nhan (Bảo Bình) trở về nhà, cách vài bước chân đã nghe thấy một mảng hỗn loạn bên trong

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lúc Lộ Tiêu Nhan (Bảo Bình) trở về nhà, cách vài bước chân đã nghe thấy một mảng hỗn loạn bên trong. Khu dân cư này đã được xây dựng nhiều năm về trước nên rất đơn giản thô sơ, hiệu quả cách âm cũng không tốt, âm thanh cãi nhau truyền qua bức tường mỏng phủ sơn vụng về vang vọng khắp cả hành lang nhỏ hẹp.

Lộ Tiêu Nhan (Bảo Bình) thầm kêu không ổn, chưa kịp quan tâm ánh nhìn kỳ lạ của mấy người hàng xóm đã vội vàng chạy vào. Bên trong thím Lý và Lộ Tiêu Ân đang cãi nhau kịch liệt, sắc mặt đều đỏ ửng. Thím Lý một tay chống hông, chỉ thẳng mặt Lộ Tiêu Ân lớn tiếng:

"Tôi nói cô là loại con gái hư hỏng có sai không? Là sinh viên gì tối ngày đều không thấy mặt. Học hành bây giờ nặng nề đến như vậy cơ à?"

Lộ Tiêu Ân mới tô son được một nửa, bộ dạng chuẩn bị ra ngoài, không nhịn được cãi lại:

"Hư hỏng hay không là chuyện riêng của tôi, không liên quan gì đến tiền ăn sáng của thím. Thím rảnh rỗi như vậy không bằng đi dạy dỗ lại đứa con trai đang vùi đầu vào sòng bạc của mình đi."

"Cô nói cái gì hả?" - Thím Lý bị chọc đúng chỗ đau - "Cái thứ con gái lăng loàn vô văn hóa, tôi thấy cô trước kia là thiên kim quen sướng không quen khổ, hiện tại chịu hoàn cảnh như vậy liền đi ôm chân đàn ông cầu bao nuôi!"

Lộ Tiêu Ân tức tới biến sắc, định đôi co tới cùng thì bị Lộ Tiêu Nhan (Bảo Bình) nhào tới giữ lại.

"Thím Lý, thực xin lỗi, em gái cháu còn chưa hiểu chuyện."

"Chị, chị không cần nói đạo lý với bà ta!"

"Lộ Tiêu Ân, em im miệng."

Thím Lý thấy Lộ Tiêu Nhan (Bảo Bình) trở về lại càng thêm đắc ý:

"Aiya Lộ tiểu thư, quản cho tốt em gái của cô. Vị này đã không thích nghi nổi mà muốn trở về làm phượng hoàng như trước rồi."

"Ân Ân không có ý như vậy, thím đừng hiểu lầm." - Lộ Tiêu Nhan (Bảo Bình) cảm thấy một cỗ uất ức trào lực, phải cực lực mà nhẫn nhịn.

"Tôi không dám, chỉ mạo muội nhắc nhở hai vị tiểu thư một câu, ba tháng tiền nhà của tôi còn nợ đấy, nếu hai vị không ưng ý chỗ chật hẹp này thì mời di giá."

Thác loạn hào môn: Hoại TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ