Chương 2:Sự đau khổ

16 1 2
                                    

   Một chiều đầu thu khá yên bình,phải nói là khá yên tĩnh so với cái khung cảnh thường ngày của thành phố Manehattan. Những chú chim chậm rãi chao lượn trên bầu trời và làn gió thu nhè nhẹ  thổi từng chiếc lá vàng qua những tòa cao ốc.Nhưng trong khung cảnh đó bỗng nổi lên những tiếng vỡ vụn của thủy tinh và những tiếng tranh luận ầm ĩ.Chúng đều xuất phát từ chính căn biệt thự của đôi vợ chồng nhạc sĩ nọ.Nguyên do chỉ là vì đứa con gái của họ-Magical Star mải đọc sách thiên văn mà bỏ qua 30 phút luyện tập piano.Đối với những pony khác thì đó chỉ là điều bình thường nhưng với bố mẹ cô thì cực kì nghiêm trọng vì họ đã biết trước rủi ro về cutie mark của Magical.

-Con có biết là chúng ta đã cho con bao nhiêu thứ để được như ngày hôm nay không?Vậy mà con lại dám làm trái với lời của bố mẹ-Bố cô quát.

   Magical đáp trả,vẫn không quên thái độ lễ phép trước mặt bố mẹ:

-Thưa bố mẹ,con đã đủ lớn để tự kiểm điểm về hành động của mình.Đúng là con đã sai khi bỏ qua giờ luyện tập nhưng nếu học suốt ngày thì sẽ gây ra áp lực lớn cho con.Con rất xin lỗi vì hành động của mình nhưng con xin bố mẹ hãy cho con tự do hơn một chút và được phép yêu thích chỉ một thứ gì đó thôi.

-Con thực sự không hiểu được ư?Trách nhiệm của con là tiếp nối truyền thống hàng thế kỷ của gia đình ta-trở thành nhạc sĩ.Con không biết ngày xưa ta cũng đâu có muốn như vậy nhưng con phải biết cái gì là tốt cho gia đình chứ không phải suy nghĩ của một mình con.

-Con hứa sẽ tiếp nối truyền thống gia đình mà!Con chỉ mong bố mẹ hiểu rằng con cũng muốn có một sở thích chứ không phải quên đi trọng trách của mình.Nếu bố mẹ yêu thương con thì cũng hiểu chứ.Con chỉ muốn...

-THÔI NGAY ĐI!!!

   Trong cơn giận dữ,có vẻ như người bố đã không ý thức được việc làm sắp tới của mình sẽ dẫn tới hậu quả gì.Ông bước vào phòng Magical và đem hết đống sách của cô vứt ra giữa sân.

-Bố làm gì vậy?Đây là đồ của con đấy!

-Nếu như những điều vừa nãy vẫn không làm con hiểu ra,thì đích thân ta sẽ làm.Hãy nhớ đến trách nhiệm của con đối với gia đình này.

   Rồi không nói gì thêm,ông bắt đầu niệm phép đốt cháy đống sách.Cô pony bé nhỏ không thể làm gì hơn ngoài khóc lóc và nhìn đống sách cô hằng yêu quý chạy rụi thành tro tàn.

   Những ngày sau đó,Magical đến trường mà không nói chuyện với bất cứ ai khác,kể cả Space Clear.Cô lúc nào cũng mang vẻ mặt buồn rầu và một trái tim tan vỡ.Trong đầu cô lúc này không buồn nghĩ đến bất cứ thứ gì ngoại trừ việc học nhạc.Magical nghĩ rằng,nếu mình chỉ quan tâm đến thứ này thôi,mình sẽ không còn phải đau khổ vì bố mẹ sẽ không còn cần phải cấm cản sở thích của cô nữa.Đúng vậy,quay lại cuộc sống trước kia của cô.Magical nghĩ ít nhất như vậy mình cũng không cần phải đau khổ nữa.Cô hoàn toàn không biết mình đang dẫm lại vết xe đổ của chính mình.

   Còn về Space Clear,cô không hiểu được tại sao người bạn của cô bỗng dưng lại trở thành như vậy.Cô rất muốn biết chuyện gì đang diễn ra nhưng mỗi khi cô trò chuyện thì Magical không nói đến nửa chữ.Dù vậy Space vẫn không bỏ cuộc và hàng ngày vẫn đến trường cùng Magical,trò chuyện cùng cô,làm bài tập với cô...Nhưng vẫn không có chuyển biến tốt nào cả.Magical như thể biến thành một người khác vậy.Cô còn lạnh lùng hơn cả trước khi quen biết Space.Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Space biết mình đã nhận được học bổng của trường dạy thiên văn học ở Canterlot.Nghĩ rằng dù có nói vậy thì Magical cũng sẽ không nói gì với cô nên đến lúc sắp đi,cô mới để lại một mẩu giấy trong ngăn bàn Magical thông báo rằng mình sẽ đi du học ở Canterlot và có khả năng sẽ ở lại đó luôn.Space còn để lại một cái gói nhỏ và bảo dù có định vứt nó đi thì cũng hãy mở ra xem đã.Khi nhận được mẩu giấy,Magical không có phản ứng gì là buồn lắm. Nhưng ngay khi mở gói quà ra,cô nhìn thấy một bức thư kèm theo một sợi dây chuyền với nửa hình trái tim.Cô đọc bức thư ngắn ngủi của bạn mình:

   "Magical thân mến!
     Mình sắp phải đi xa nơi này rồi,có khi là mãi mãi.Và biết đâu,có thể mình sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa.Dù vậy,mình vẫn muốn cậu làm bạn mình,mình vẫn muốn thấy cậu vui vẻ. Chiếc vòng cổ mình đưa cho cậu,mình đang giữ nửa còn lại.Nếu cậu tin sau này số phận sẽ cho chúng ta được gặp lại nhau thì cậu hãy giữ nó nhé.Mình chúc cậu trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng. Nếu vậy mình sẽ theo dõi cậu ở trên báo đài,sẽ được biết tình trạng của cậu,biết được cậu có vui không,có sống tốt không.Thôi,tàu sắp chạy rồi đó!Mình sẽ phải tạm biệt cậu ở đây thôi.Mình hứa với cậu mình cũng sẽ cố gắng trở thành một nhà nghiên cứu thiên văn như cậu đã muốn.
     Chúc cậu sống vui vẻ!
                                                             Bạn của cậu-Space Clear

   Đến đây thì Magical mới sực nhớ tới khoảng thời gian vui vẻ của cả hai và nhớ ra chính người bạn đó đã đem đến cảm giác hạnh phúc cho cô. Ngay lập tức,Magical phi như bay đến ga tàu. Nhưng tất cả đã quá muộn,cô đã không kịp nói lời từ biệt với người bạn của cô.Giờ cô mới thật sự cảm thấy đau khổ và hối hận.Cô đặt ra một loạt những câu hỏi cho chính mình.Tại sao mình đã quên mất rằng mình còn có một người luôn đứng về phía mình,luôn ủng hộ mình?Tại sao mình lại vô tâm đến thế?Tại sao mình lại trở nên như vậy?Tại sao?TẠI SAO???

   Tình trạng của Magical càng thêm trầm trọng hơn.Cô không đến trường nữa và tự nhốt mình trong phòng,tách biệt hẳn với bên ngoài.Đến cả bố mẹ cô cũng không tìm được cách nào để thuyết phục cô.Họ mời cả những bác sĩ tâm lý giỏi nhất Equestria đến mong chữa trị được cho cô mà vẫn không để cô dính líu tới những thứ khác ngoài âm nhạc.Điều đó nằm ngoài khả năng của bác sĩ,không một pony nào có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn cô pony bé bỏng.

   Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.

_END_ 

   

 

The Cutie Taleحيث تعيش القصص. اكتشف الآن