Chương 3. Trò chơi kẹp chặt hai chân

46K 425 0
                                    

Chương 3: Trò chơi kẹp chặt hai chân (H, gương, giao chân)

"Tôi... Tôi không muốn...." Tô Bạch lắp bắp. Trực giác cậu cảm nhận được đây không phải là chuyện gì tốt, ngay lập tức muốn cự tuyệt.

Nhưng gã đàn ông đâu cho cậu cơ hội chọn lựa. Đôi tay nhanh chóng cởi dây trói tay cậu, cũng thuận tiện gỡ mảnh vải che mắt cậu xuống.

Tô Bạch khẩn trương nhìn về phía nam nhân, cả kinh "Là ông!" Phẫn nộ khi bị người quen dâm loạn, ý muốn đầu tiên của Tô Bạch là phản kháng. Nhưng lại bị gã ta ôm chặt vào ngực, đồ vật kia của gã còn đang kẹp giữa hai chân cậu tàn sát bừa bãi, bắt chước động tác đâm rút dán sát lại. Chiếc mông dưới sự cường ngạnh của gã đàn ông một lần lại một lần sát vào bụng nhỏ của đối phương hơn. Rõ ràng không hề cắm vào, nhưng còn thẹn hơn cả trăm lần.

"Giỏi lắm!" Gã ca ngợi cậu không chút keo kiệt "Lại kẹp chặt một chút... Thật thoải mái."

"Ông!" Không đợi Tô Bạch mở miệng mắng chửi đã bị hình ảnh trên di động trong tay gã hấp dẫn. Đó chính là cậu, chính cậu chỉ mặc một cái quần lót nằm ngã trên giường... Quần lót còn dính ướt một mảnh, làm bức hình kia nhìn qua dâm đãng tột cùng.

Tô Bạch sắc mặt có chút khó coi. "Ông... Ông muốn thế nào"

Gã rất hài lòng với sự thức thời của cậu "Bảo bối, thân thể của em thật sự vô cùng đẹp, ta thật không nỡ cho người khác nhìn.."

Tô Bạch dường như lập tức hiểu được gã muốn làm cái gì.

Mà cậu căn bản không có sự lựa chọn, lựa chọn của cậu cũng không hề quan trọng. Tuy rằng không rõ lý do tại sao gã lại cảm thấy hứng thú với thân thể tàn khuyết của cậu như vậy.

Lúc này Tô Bạch còn chưa biết, song tính, đối với một quần thể đặc thù có ý nghĩa là gì...

Tô Bạch tùy cho gã ôm tới phòng tắm bên cạnh.

Mặt tường phòng tắm có lắp một cái gương lớn, bởi vì không gian phòng tắm cũng không rộng, mặt gương này ngoài dùng để kéo duỗi không gian, còn có công dụng khác lớn hơn.

Ngô Trạch Giang để thiếu niên mở hai chân đứng thẳng trước gương, đôi tay cậu thì chống trên mặt kính.

Tay chân Tô Bạch mở ra đứng trước gương, cả thân thể trần trụi ửng đỏ. Hoa hành xinh đẹp dưới háng dựng thẳng tắp trên bụng nhỏ, chảy ra dịch nhầy tinh tế long lánh.

Cảnh đẹp này làm gã đàn ông nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, vật đang cương dưới háng lại cứng thêm vài phần.

Gã mở rộng hai chân thiếu niên, cả người quỳ giữa hai chân Tô Bạch, nhắm ngay lỗ nhỏ đang chảy nước không ngừng, bắt đầu gặm nhấm bên trong suối nước không ngừng chảy.

"Không cần... Ô... Không cần liếm a ~ rất dơ ~ Ô"

Ngô Trạch Giang bị lời nói khẩu thị tâm phi này của Tô Bạch chọc cho vui vẻ, rõ ràng sướng đến nỗi eo có thể vặn thành một đóa hoa, còn không ngừng nhích vào miệng gã, rõ ràng là muốn mình liếm sâu hơn nữa mà, đặc biệt là miệng nhục huyệt mặt sau đang rỉ đầy chất lỏng, toàn bộ hạ thể bị ướt át lộn xộn.

Diễm Sắc Thiếu Niên - Vô Ý Vi ChiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon