Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (completed)

Start from the beginning
                                    

"Lương Mạt! " Trương Chính Tụng hiển nhiên quay qua trước, “Trong lúc mấu chốt này làm sao lại xảy ra loại chuyện như thế? Con đã biết, vụ án của Vệ Tắc con là nhân chứng duy nhất.”

Tô Lương Mạt khó lòng giãi bày, góc độ quay chụp này nhắm đúng điểm yếu, ngay cả bản thân cô cũng không nói nên lời, “Con…”

Vệ Tắc để trái táo dang dở trong tay lên tủ đầu giường, “Lương Mạt, rốt cuộc em với anh ta có quan hệ gì?”

“Tiểu tử ngốc, con còn không nhìn ra sao?” Trương Chính Tụng nói thêm vào, “Thành ra như vậy, chỉ thiếu chút nữa là lên giường rồi.” 

Tô Lương Mạt cố gắng giải thích, "Vệ Tắc, em cùng anh ta ..."

Cô thấy trong mắt Vệ Tắc là thất vọng xám xịt, Tô Lương Mạt cả người vô lực, đúng,  cô đúng là bị Chiêm Đông Kình hôn rồi, cô còn ở trong lòng anh khóc lóc không chút kiêng kị gì, bọn họ còn ôm nhau thật chặt, cô hận đến nỗi không thể cắn đứt lưỡi mình, hai ba câu nói của Chiêm Đông Kình đã dễ dàng khiến cô đánh tan hết phòng bị, cái đĩa ghi hình này, vừa nhìn là biết trước đó có người người đặt sẵn rồi.

Tinh thần Trương Chính Tụng còn kích động hơn cả Vệ Tắc, “ Giờ thì phiền toái rồi, Chiêm Đông Kình chỉ cần cắn ngược lại, nói con rắp tâm báo thù bẫy hắn, vậy Vệ Tắc…” ông tắt tivi, “Lương Mạt, chứng cứ của con sẽ thiếu đi độ tin cậy rồi.” 

"Cậu, " Vệ Tắc lên tiếng cắt đứt lời của ông, "Để cho con nói chuyện riêng với Lương Mạt chút."

“Con tiểu tử này” Trương Chính Tụng giận đến ngứa răng, “Vừa về liền chọc tức ta bằng chuyện này, bây giờ truyền thông đều đang chú ý, con dính phải rắc rồi rồi!”

Ông vừa nói vừa đi ra ngoài, ánh mắt Tô Lương Mạt liếc qua tủ đầu giường, nhìn thấy trái táo cô gọt cho anh đã bị bóp làm đôi.

“Vệ Tắc, em không biết nói sao với anh.”

Ánh mắt Vệ Tắc chuyển ra cửa sổ, “Lương Mạt, Chiêm Đông Kình đào cho em một hố lớn, em cứ như vậy mà nhảy xuống?”

“Vệ Tắc, ở trong tình huống như vậy em không thể giữ vững lý trí, anh ta nói hoặc là em tiếp tục làm chứng cho anh, hoặc là sau này em sẽ lo lắng đề phòng khi người nhà bị đuổi giết, anh ta hôn em, nhưng…”

Tô Lương Mạt nói không được, góc độ quay hình không thể chê vào đâu được, từ góc nào nhìn vào cô lúc đó cũng là vẻ mặt hưởng thụ.

Vệ Tắc nhịn đau đứng dậy, túm lấy tay của Tô Lương Mạt, “Chuyện của anh thì cứ kệ đi, mặc theo số phận, Lương Mạt, đừng vì anh mà để bản thân em chịu thiệt thòi.”

Trò Chơi Tình Ái - Thánh YêuWhere stories live. Discover now