chương 11 Không nhân nhượng

329 31 12
                                    

- Mọi người coi em là đứa ngốc ư? Từ ba đến chị Cự Giải và giờ ngay cả mẹ, họ đều dấu diếm em..... Tại sao chứ? không thể bảo vệ mẹ mình, cứ thế nhìn họ tổn thương lẫn nhau......

Thiên Yết trông vào khoảng tối trước mắt, sương dần dần lên. Tâm tư con người hắn thật khó đoán, đôi môi mở lời:

- Có những chuyện, không biết sẽ tốt cho tiểu thư và cho cả họ.

Cách xưng hô xa vời nhưng thanh âm kia quá trầm dịu và ấm áp, dù có lạnh nhạt với cô ra sao thì khi Xử Nữ khóc rồi tìm đến Thiên Yết, hắn luôn lắng nghe, đối với Xử Nữ điều này là đang xoa dịu nỗi buồn. Sự quan tâm lặng lẽ của hắn làm tim cô thắt lại, càng nhận được yêu thương con người ta càng xúc động, nước mắt rơi nhiều hơn:

- Tại sao .....lại đối xử ......với em như vậy?

Hắn lặng lẽ ngồi dựa vào tường trước hiên nhà bên cạnh Xử Nữ đang nghẹn ngào bộc bạch:

- Chị ấy có thể nói bất cứ điều gì với em, ném ly thuỷ tinh cũng được mắng em cũng được, chỉ xin chị....... Đừng làm tổn thương...... Mẹ.... Và...... Ba....... Em đau lắm......

Cô gục đầu xuống khóc nức nở, Thiên Yết quan sát, hắn chỉ có thể san sẻ nỗi đau cùng cô bằng cách này, cô cảm nhận được hơi ấm của Thiên Yết bên cạnh, nó rất ấm áp, dịu dàng.

Dù Khoảng cách hắn đặt ra tuyệt đối không thể phá bỏ mà cố đẩy Xử Nữ ra thế nào, cô tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.

Xử Nữ tựa vào vai hắn khóc rất lâu và cô thiếp đi lúc nào.

-------^o^--------

Sáng hôm nay, Cự Giải dùng trà tại vườn sau, không khí ngoài này khiến tâm trạng thư thái....

-Quỳ rạp xuống-

"mẹ ơi cái gì vậy? Tổn thọ!!"

Cự Giải ngạc nhiên trước hành động của cô bé:

- Đang làm cái gì vậy?

Cô bé run rẩy đưa lên một chiếc hộp nhỏ:

- thuốc.... Mỡ.... Nó......

Cự Giải thoáng ngạc nhiên, vì dấu vết thương trên tay phải của mình mà cô luôn mặc áo dài tay, là do cô cẩu thả trong việc che dấu hay cô bé này tinh ý? Đặt tách trà xuống bàn, Cự Giải lấy lại bình tĩnh:

- Trước tiên đứng lên đi!

Con bé lắc đầu lia lịa, lết đến gần Cự Giải:

- Xin tiểu thư...à.... đại tiểu thư, cầu xin tiểu thư đừng đuổi việc em.

Cô thấy không thoải mái khi kẻ quỳ người ngồi, Cự Giải cố thuyết phục cô bé:

- Trước tiên đứng dậy đã, rồi nói.

Cô bé ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ đầy lệ:

- không, ...tiểu thư hứa không đuổi việc em...nữa thì em sẽ đứng....

Cô không hiểu điều mình vừa nghe, và rồi cô nhớ ra câu chuyện hôm mình bị thương, chỉ là chuyện đó đã qua lâu, cô bé không bị đuổi vậy mà đến bây giờ nhỏ lại đến xin xỏ, thì hẳn chuyện bị đuổi này không liên quan đến việc lần trước:

yêu anh là điều khó khăn (Cự giải - Thiên Yết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ