Chương 4:Chuẩn bị

6.9K 776 190
                                    

Thông tin về buổi huấn luyện của Dương Thuẫn không hề chậm trễ được đưa tới tay Vũ Viêm ngay tối hôm đó. Vũ Viêm đọc qua một lượt sau đó nhíu mày. Y đối với những chuyện về Hạ Hàm vẫn có hiểu biết nhất định. Hạ Hàm không phải là người có thể cùng những thuộc hạ của y chạy một mạch 30 vòng sau đó còn tiếp tục tập luyện chống đẩy. Hạ Hàm cũng không phải một người vui vẻ hòa đồng, càng không phải người có thể đánh tay đôi với một quân nhân.

Hiện tại, có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, Hạ Hàm mà từ trước tới nay Vũ Viêm biết chỉ là lớp vỏ ngụy trang để tiếp cận y. Mà hiện tại, khi mục đích đã đạt được, Hạ Hàm quyết định lột lớp vỏ ngụy trang ấy ra. Thứ hai, người hiện tại ở bên cạnh y thực sự không phải là Hạ Hàm. Còn chưa kể, Bạch Long còn nói rằng Hạ Hàm đã tự xưng mình là Dương Thuẫn.

[Cậu là ai?

Nói là ma, anh tin không?]

Cuộc nói chuyện hôm đó bất giác vang lên trong đầu Vũ Viêm. Thực sự... không phải là Hạ Hàm? Chuyện như vậy... thực sự có thể xảy ra sao? Vũ Viêm từ trước tới nay chưa từng tin vào những chuyện phi thực tế. Nhưng lần này... có lẽ... y sẽ phải đi xác nhận một khả năng mà đáng ra bình thường hoàn toàn không được y xem xét.

"Cộc cộc" Tiếng gõ cửa phòng vang lên đúng lúc Dương Thuẫn định leo lên giường đi ngủ. Người đến đương nhiên là Vũ Viêm. Dương Thuẫn nhướn mày sau đó để người vào, chính mình thì tiện tay đóng cửa lại.

Ngay khoảnh khắc vừa định xoay người, Dương Thuẫn cảm nhận được hơi thở nóng ấm ngay vùng gáy mình. Nếu không phải trong phòng chỉ có một mình Vũ Viêm, Dương Thuẫn nhất định sẽ lập tức xoay người vặn gãy cổ kẻ cả gan dám tiếp cận hắn từ phía sau lưng.

Dương Thuẫn xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt của Vũ Viêm.

– Chuyện gì?

– Cậu là ai?- Vũ Viêm hỏi.

– Là ma.- Dương Thuẫn lặp lại một lần, khóe môi lại khẽ câu lên. Cuối cùng cũng chịu chấp nhận rồi sao?

– Tên?

– Dương Thuẫn.

– Cậu thực sự không phải Hạ Hàm?- Vũ Viêm hỏi lại.

– Sao? Luyến tiếc người tình nhỏ hả?- Dương Thuẫn cười cười nhìn khuôn mặt sắc sảo của nam nhân đang áp sát mình.

– Không.- Vũ Viêm đáp.

– Tới đây chỉ để xác nhận điều này sao?- Dương Thuẫn mỉm cười.

Vũ Viêm nhìn đôi mắt mang đầy ý cười của Dương Thuẫn, cuối cùng vẫn là không nói thêm gì nữa mà tách ra.

– Nếu chỉ có vậy thì anh trở về đi. Tôi đã lăn lộn cả ngày rồi, rất mệt.- Dương Thuẫn mở cửa, ý đuổi khách vô cùng rõ ràng.

Những ngày tiếp theo đó, Dương Thuẫn vô cùng vô tư chạy theo Bạch Long đi huấn luyện. Những quân nhân ở nhà kho lúc này đã hoàn toàn công nhận Dương Thuẫn, cũng không dám coi nhẹ cậu như ngày đầu nữa.

Một thứ nữa cũng thay đổi trong những ngày này chính là thái độ của Vũ Viêm. Nếu nói trước kia chỉ là quan hệ bao nuôi bình thường thì hiện tại có thể nói là gần giống như bạn bè vậy. Vũ Viêm cách ngày sẽ phái người đưa tới cho cậu những viên ngọc thạch thô. Chủng loại đa dạng, độ hiếm cũng khác nhau. Chính nhờ vậy, tích phân của Dương Thuẫn trong những ngày cuối cùng này đã tăng lên tới tám con số.

[ĐM/Xuyên thư/Hệ thống] Mạt thế nam chủ, thỉnh đừng não tànWhere stories live. Discover now