Chương 1: Tỉnh lại

10.1K 1K 716
                                    

Chớp chớp mắt tỉnh dậy, thứ đầu tiên mà Dương Thuẫn nhìn thấy là một nam nhân đang hì hục cày cuốc trên người mình. Ù ôi. Đẹp trai chưa kìa. Thân thể không kiểm soát được khẽ giật lên một cái, Dương Thuẫn cảm thấy cả người đều vô cmn lực. Hừm... Theo thuyết xuyên không trong đam mỹ, cái thân xác này phải chết rồi thì hắn mới có thể chui vào trỏng được. Vậy thì... là tinh tẫn nhân vong mà chết? Uầy. Tội à nha.

Cảm thán trong lòng một tiếng, Dương Thuẫn lại ngoan ngoãn nằm cho nam nhân cày cuốc. Thứ nhất là bởi hắn chẳng biết đây là đâu, nếu hành động ngu người thì có khi hắn sẽ chết trước khi trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết xuyên không đúng nghĩa. Thứ hai, là bởi thân thể này chẳng có một chút lực lượng nào, hắn dù có dùng sức ba trâu hai hổ cũng chẳng thể nào vặn cổ con người đang hì hục làm việc này được. Thứ ba là bởi, hắn lười.

Thở hắt ra một hơi, Dương Thuãn nhắm mắt lại, định bụng ngủ một giấc. Mà hắn cũng thực sự ngủ. Ngủ một giấc thật sâu. Hắn mơ thấy một giấc mơ dài. Thân thể này tên là Hạ Hàm, là một thiếu niên với khuôn mặt xinh đẹp hiếm thấy. Mà theo lẽ thường, người xinh đẹp như vậy sẽ có gia cảnh nghèo sau dó làm việc trong quán bar, sau đó có một thanh niên giàu nứt đố đổ vách muốn bao nuôi. Sau đó là chống cự, cuối cùng là vì cần tiền mà thuận theo. Cả cuộc đời của Hạ Hàmnày cho tới bây giờ vẫn theo đúng kịch bản ấy.

Coi tới đây, Dương Thuẫn căn bản đã xác nhận hắn chính là xuyên vào bộ tiểu thuyết NP não tàn mà mình vừa mới đọc. Đã thế còn xuyên vào một nhân vật tiểu bạch kiểm, vô cùng nhỏ bé nhân vật phụ pháo hôi, vô cùng sớm hi sinh khi tên công No.1 kia gặp thụ chính.

Cuộc đời hắn chỉ gói gọn trong một đoạn văn miêu tả của tác giả. Nhưng vì đây là điều mà Dương Thuẫn cảm thấy vô lý nhất nên vẫn nhớ tới bây giờ. Vì cái gì mà một người vừa đẹp giai vừa có tiền thức tỉnh dị năng ngầu lòi lại vì đi cứu một người không đẹp bằng tiểu thụ bản thân bao nuôi? Vì sao mới gặp lần đầu đã bắt đầu có mới nới cũ bỏ mặc tiểu thụ tội nghiệp kia trong khi sức bẻ cổ một con gà cậu ta cũng chẳng có còn thụ chính thì rõ ràng đang cầm đao?

Dương Thuẫn chẳng thể nào hiểu được logic trong đầu mấy đồng chí công. Lý do duy nhất mà hắn đọc truyện này chính là vì bàn tay vàng to đùng của nhân vật thụ, những màn đánh đấm mãn nhãn và thịt. Nhưng mà... hiện tại... Ài... xem ra không xong rồi. Hắn này là xuyên vào mạt thế văn đó nha. Mạt thế văn đó...

Lần thứ hai tỉnh lại, Dương Thuẫn nhìn nhìn trần nhà. Vẫn là căn phòng đó, chỉ có điều không còn nam nhân nữa. Lúc này bên cạnh đang có một lão nhân gương mặt phúc hậu lau người cho hắn.

– Nước...- Dương Thuẫn thì thào nói một câu.

Lão nhân cười cười nhìn Dương Thuẫn đã tỉnh, vô cùng tri kỉ đưa ra một cốc nước. Dương Thuẫn nhanh chóng đón lấy, như rồng cuốn mà uống vào.

Sau khi uống nước xong, Dương Thuẫn cuối cùng cũng cảm thấy ổn hơn. Và dường như, cũng không chỉ có Dương Thuẫn cảm thấy thoải mái.

[Bổ sung năng lượng hoàn tất. Thích nghi hoàn tất. Mở ra công năng quan sát. Mở ra công năng thương thành. Mở ra công năng hấp thụ. Mở ra công năng trao đổi. Toàn bộ công năng hoàn tất cài đặt. Hệ thống kính chào kí chủ đại nhân.]

[ĐM/Xuyên thư/Hệ thống] Mạt thế nam chủ, thỉnh đừng não tànWhere stories live. Discover now