Chặng Đường

1.9K 92 4
                                    


Cô với hắn là tình một đêm. Cô yêu hắn nên không dùng biện pháp tránh thai.
Gia đình hắn biết được, không muốn ảnh hưởng tới danh tiếng liền ép hắn phải lấy cô. Hắn tức giận, xông tới tìm cô, nhục mạ cô. Hắn chửi cô ti tiện, tham lam, cô chỉ mỉm cười xin lỗi. Hắn lôi ba mẹ đã mất cô ra chửi mắng là không biết dạy con, cô cũng chỉ cúi đầu xin lỗi.
Mọi việc đều là cô sai, cô sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhưng cô không thể để con mình không có ba. Cô đã từng trải qua nỗi đau này, vì vậy con cô sẽ không như thế nữa.

Đám cưới diễn ra đơn giản, không chạm tới giới truyền thông.
Khách khứa toàn người thân, quan chức cấp cao của nhà anh và một vài người bạn thân thiết của cô.
Trên thảm hoa thơm mát, chú rể cùng cô dâu của mình tiến vào lễ đường.
Một thờ ơ, một vui mừng. Một lãnh đạm, một tươi cười. Bức ảnh ngày trọng đại là sự đối lập giữa 2 con người. Như một lời khẳng định không chung một đường.

Đêm tân hôn, hắn bỏ mặc cô trong phòng, vui vẻ cùng tình nhân bên ngoài. Cô một mình ở lại chỉ đành tự an ủi mình.

Về nhà sau tuần trăng mật, nói thì hoa mĩ là vậy nhưng hắn ở bên cô được mấy ngày, à không mấy giờ?

Bụng cô ngày một lớn, ốm nghén liên tục, cứ ăn rồi nôn. Người cô gầy cô, trông tiều tuỵ xanh xao.Hắn thấy vậy cũng chỉ liếc mặt bỏ đi.
Mẹ hắn tuy không thích việc làm cô nhưng bà không mù. Bà thấy được tình yêu của cô dành cho hắn, thấy được sự yêu thương bao la dành cho đứa con. Bà tin rằng cô không xấu chỉ là một phút nông nổi mà gây nên cơ sự này nên thường ghé qua chăm sóc cô.

Bước ra từ phòng khám, nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy hình hài đứa bé qua ảnh cứ đọng lại trên môi cô. Bác sĩ nói là bé trai, rất khoẻ mạnh. Đứa bé thật giống hắn phải không. Cái tay, cái chân đều giống hết. Nghĩ đến hắn, cô lại tủi thân, từ sau đám cưới, hắn đi công tác liên tục. Cô biết là hắn đi cùng với nhân tình nhưng cô đâu có quyền lên tiếng chỉ biết hằng đêm vào phòng hắn ngủ như là tìm kiếm chút hơi ấm cho mình.

_____________________
Hôm nay tuyết rơi thật dày. Không biết hắn có mặc ấm hay không, cô liền mở tủ mang vài bộ quần áo ấm tới cho hắn.
Bụng to, việc đi lại khá khó khăn nhưng cứ nghĩ sắp được gặp hắn là cô lại không thể kiềm chế niềm vui của mình.
Thư kí của anh dẫn cô tới phòng làm việc rồi kính cẩn rời đi. Cô nắm lấy chốt cửa mở ra.
Nhưng hình như cô đến không đúng lúc thì phải, hắn đang say sưa ôm hôn với thiếu nữ trước mặt. Cô ta thì lại xoắn lượn trên người hắn. Đang cao trào thì cô mở cửa, hai người họ đành dừng lại quay ra.
Nhìn thấy cô hắn bày ra bộ mặt chán ghét. Cô hiểu nên đành cười lí nhí nói:
-Em mang cho anh vài bộ áo ấm.
Rồi chạy vội ra ngoài. Cô phải chạy, nếu không cô sẽ khóc mất. Cô là thứ vô dụng, chồng mình mà cũng không giữ được, phải chứng kiến cảnh chồng ngoại tình mà không thể làm gì. Cô là đồ tích sự, đồ không não.

Úp mặt sau vào trong gối, mồ hôi cô toát ra, cơn đau ập đến, cô quơ tay với lấy điện thoại gọi cho hắn.
Gọi tới ba lần hắn mới bắt máy lại nghe rõ tiếng thở dốc của ai đó. Cô đành cười khổ mà rằn từng tiếng trong cơn đau:
-Ông xã em sắp....s...s..
Cơn đau làm cô không phát được thành tiếng cứ lắp bắp không ra câu. Hắn bên kia thấy vậy tức giận liền tắt máy.
Cô cố với lấy cốc nước trên đầu giường đẩy nó xuống đất. Tiếng vỡ loảng xoảng làm cho quản gia thức dậy chạy tới.
Mắt cô nhắm dần lại, ý thức cũng mất đi. Chỉ kịp nghe tiếng quản gia gọi tên cô.

ĐOẢN VĂN CỦA THẦNWhere stories live. Discover now