Đoản sủng cổ trang (1)

3.8K 110 1
                                    

-Hoàng thượng, thiếp làm vỡ chiếc bình ngọc men xanh mà chàng thích rồi.

-Không sao, ta cho người tìm cái khác cũng được.

-Hoàng thượng, thiếp cũng làm hỏng chiếc cung vàng của chàng nữa.

-Làm cái khác là được, không phải lo.

Nàng uất ức tiếp:

-Thiếp còn phá hỏng vườn hoa của Thái hậu.

-Thái hậu sẽ không trách mắng đâu, ta sẽ chịu trách nhiệm hết.

Thật tức chết nàng mà, nhưng nàng sẽ không bỏ cuộc đâu:

-Hoàng thượng, chồng sách quý bị thiếp đốt , bộ sưu tập kiếm của chàng bị ta làm gãy, lỡ tay bỏ nhầm thuốc sổ vào chén thuốc của Thái hậu, làm đổ Lâm cung đang xây ,... ta làm tất cả đó.

Hắn buông quyển sách đang đọc
xuống nhìn người mình đang ôm trong lòng, mặt lạnh, âm trầm nhìn nàng.

Nàng đôi mắt long lanh chờ đợi sự tức giận của hắn. Nhưng hắn lại phán một câu làm nàng hoàn toàn sụp đổ, tuyệt vọng:

-Chạy loạn như vậy, nên giờ nàng nhẹ đi rồi này, đêm nay làm sao có thể thị tẩm. Không biết đâu, nàng phải chịu trách nhiệm với trẫm đi, phải nhiều hơn mọi hôm đấy.

Đầu nàng như muốn bùng cháy, quát:

-Sao chàng lại như vậy. Chàng là mặt sắt hay đồng vậy, sao không phạt ta. Ta muốn chàng đuổi ta về phủ Thừa tướng.

Hắn nắm lấy cái cằm nhỏ của nàng mà nói:

-Yêu nàng không hết, trẫm không bao giờ dám giận.

-Ta muốn về phủ. Ta nhớ phụ thân, nhớ ca ca, nhớ Tiểu Thanh,...

-Không được nhớ ai khác ngoài ta, lão già thừa tướng đó cũng không.

-Đó là nhạc phụ của chàng đó.

Hắn cúi xuống hôn đôi môi đỏ hồng của nàng, không nhanh không chậm đáp:

-Trẫm không quan tâm. Ông ta cũng là giống đực, nên không được lại gần, rất nguy hiểm.

Gì chứ? Ngươi mới là tên nguy hiểm đó, tên hoàng thượng đáng ghét.
Nói xong hắn liền cởi áo của cả hai.
Nàng định phản kháng lại bị hắn nắm thóp.

Nhìn khuôn mặt kiều mị, uất ức mà không thể làm gì của nàng, hắn bật cười yêu chiều:

-Thái độ này là gì , lại muốn nháo hả?

-Không có.

-Vậy phối hợp với trẫm nào.

-Ưm....AAAA...đừng....

Tên xảo quyệt, kế hoạch xuất cung bị hắn dập tắt rồi. Huhuhu, KHÔNG CAM LÒNG.

Muốn đi chơi, chơi với ta vui hơn a, lúc trước bắt nàng về phải tốn biết bao công sức, lão thừa tướng lại luôn gây khó dễ. Giờ lão lại dám dụ dỗ bảo bối của ta về, được lắm, khiêu chiến với ta à, đừng hòng.

•~•HDLisa•~•

ĐOẢN VĂN CỦA THẦNWhere stories live. Discover now