Chương 6

497 36 2
                                    

Đến khi trời gần tối, An Nhiên dạo cũng cảm thấy hơi mệt muốn tìm nơi nghĩ ngơi. Nhưng thấy anh ta còn thất thần, mới bất đắt dĩ gọi tĩnh cái tên đang tự mình hoài nghi nhân sinh kia.
"Được rồi, anh đừng có thất thần nữa muốn tự hỏi thì tìm chỗ nghĩ ngơi trước đã rồi anh tự hỏi một mình đi"

Edward mới phục hồi tinh thần lại mà hỏi "xin lỗi, nhóc vừa nói gì ?"

Ăn Nhiên không thục nữ liếc trắng anh ta một cái rồi mới lập lại
"Tôi mệt rồi, tôi muốn được nghĩ ngơi. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường đi thành phố khác."

" Nhóc không chơi vài ngày nữa rồi đi sao?" Edward vừa hỏi vừa dẫn An Nhiên đi nhà nghĩ qua đêm.

"Dạo như vậy đã đủ rồi, tôi chỉ muốn quan sát và cảm nhận một chút hoàn cảnh ở thế kỷ này mà thôi. " An Nhiên mang thưỡng thức
nhìn thành phố này rồi nói.

Edward nghe nói thế cũng không nói gì chỉ tăng nhanh tốc độ lên đường. Đến nhà nghĩ Edward đính hai phòng liền nhau để phương tiện bảo vệ cô bé cho dù biết không cần thiết.

Khi vào phòng nghĩ An Nhiên bỗng quay đầu lại nghịch ngợm nói "anh nên chuẩn bị tinh thần thật tốt cho cuộc hành trình này đi"

Edward cảm thấy trong tương lai không xa của mình sẽ tràn đầy bi thảm.
Quả nhiên dự cảm của anh là đúng, sáng ngày hôm sau cô bé liền tràn đầy tinh thần mà lôi kéo anh rời đi nhà nghĩ mà bước lên cuộc hành trình mới.
Sau khi bước ra khỏi thành phố đi đến chổ vắng vẻ, hoang vu thì chợt xuất hiện một cách cổng khắc đầy hoa văn thần bí. An Nhiên mở cánh cửa ra và cười đầy nguy hiểm với EdwardEdward và nói:
   "Bây giờ trò chơi mới bắt đầu"

.......................

Edward cảm thấy chính mình thân thể lẫn linh hồn đều thật mệt mỏi, cho dù thể chất quỷ hút máu rất mạnh nhưng vẫn cảm giác không tiêu khi luôn phát sinh các loại tình huống ngoài ý muốn. Anh phải luôn cảnh giác mọi thời khắc vì nếu không cảnh giác mà xơ xuất bị một đàn sư tử đuổi bắt suốt ba ngày ba đêm. Nếu không phải có vực sâu nhảy xuống để tránh né thì chắc giờ còn phải bị đuổi bắt.
Tuy phải đi nhốt dưới vực cả tháng trời nhưng cũng để cho anh thích ứng cuộc sống hoang dã. Anh học được cách tránh né các loại nguy hiểm đang rình ở mọi nơi và cũng học được cách tìm thức ăn ở mọi hoàn cảnh. Cho dù anh chỉ uống được máu nhưng cô bé cần các loại thức ăn đầy dinh dưỡng để còn có sức ở nơi hoang dã này.

Sau một đoạn thời gian cô bé nói chung ta có thể rời khỏi đây được rồi làm cho Edward mừng như điên. Nhưng ai ngờ khi bước vào cánh cổng thì lại xuất hiện ở trên đàn tế rồi bị bắt thành tế phẩm dâng cho thần linh của họ.
Sau khi thoát ra được lại chạy suốt mà không có lối thoát vì xung quanh toàn là biển. Hỏi cô bé có cách nào chạy thoát không thì nghe như sét đánh vì bị cho biết là muốn mở cổng phải đợi ba tháng mới mở được cổng. Vậy nên muốn thoát khỏi đây chỉ còn cách tạo một chiếc thuyền vượt biển mà thôi.
Trong khoảng 3 tháng này là khoảng thời gian anh không muốn nhớ lại nhất vì không chỉ phải điều khiển thuyền vượt biển. Mà còn phải tùy thời cảnh giác quan sát thời tiết hướng gió để tránh bão nuốt chửng chiếc thuyền nhỏ nhoi này. Còn là thành quả vất vả lao động suốt mấy ngày của anh tuy rằng cũng nhờ sử dụng một vài phép thuật để cho thuyền chắc chắn hơn và có thể xuống biển được.
Tuy vậy con thuyền vẫn bị bão nhấn chìm, nếu không phải anh không cần hô hấp nhảy xuống biển vá lại đấy thuyền và phép thuật của  An Nhiên khiến cho thuyền vượt qua trận này bảo. Chắc giờ hai đứa đã trôi dạt trên mặt biển rồi. Tuy nhiên An Nhiên cũng mệt nằm suốt một tuần vì sử dụng phép thuật quá độ.
Đó không phải khó khăn nhất đâu mà là trong suốt ba tháng này anh phải luôn uống máu cá cho dù các loại cá khác nhau cũng có vị khác nhau nhưng không không thay đổi được vị tanh của cá.
Nếu không phải đến thời gian cánh cổng mở ra thì chắc hai người còn phải trôi trên biển vô mục đích.

(Twilight) Cánh cửa không gianWhere stories live. Discover now