Chương 5

455 35 9
                                    

Sau khi ăn xong, anh lại hỏi cô muốn đi đâu nữa, An Nhiên vui vẻ quyết định đi dạo xem phong cảnh nơi đây thuận tiện tìm gian nhà trọ ở lại vài ngày để tham quan hết thành phố rồi đi nơi khác.
Trên đường đi dạo An Nhiên rất muốn liếc nhìn hoàn cảnh của thời đại này cho thõa mãn nhưng vì mặt mũi đành phải bày ra một bộ thục nữ nhưng vẫn cố gắng nhìn rõ nơi mình đang đi. Làm cho Edward cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu vậy nên cậu muốn trêu chọc bé một chút nên cậu ra vẻ ghét bỏ nói " nhóc mà làm ta mất mặt là ta bỏ mặc nhóc ở đây luôn đấy".

An Nhiên khinh bỉ anh và nói          " anh mới không bỏ được đâu."

Edward ngạc nhiên hỏi "tại sao?"

An Nhiên thần bí hỏi lại anh " anh biết tại sao tôi lần đầu tiên gặp anh   liền muốn anh dẫn đường trong khi nếu người bình thường gặp cảnh tượng đó phản ứng đầu tiên là chạy nhanh không?"

Edward cũng nghi hoặc điều đó nhưng anh mới không muốn hỏi liền vì nhìn trên mặt cô bé vẻ đắc ý
mau mau hỏi ta đi, nên anh tỏ vẻ chẳng phải để ý mà nói " không phải nhóc nói mình rất mạnh nên không sợ ta làm hại sao".

An Nhiên sao có thể không nhìn ra anh cố làm ra vẻ được, dù sao cô đã sống hai thế hơn nữa còn được dạy trở thành người thừa kế nữa. Nhưng cô không định vạch trần anh dù sao giỡn quá sẽ khiến anh ta thẹn quá thành giận thì chẳng có lợi gì, mà nếu làm anh ta cảm động vậy trận du lịch này của cô anh ta sẽ tận tâm giúp cô hơn, nên cô quyết định nói lời hay chút hơn nữa cũng là thật mà.
" Thật ra tôi tiếp cận anh vì tôi cảm giác được nội tâm mềm mại của anh ". Nếu không phải khi đó cô cảm nhận được nội tâm giãy giụa và thống khổ của anh khiến cô mềm lòng mới rủ anh đi du lịch cho thoãi mái.

Edward kinh ngạc một lúc rồi chua sót nói:" Mềm mại sao chuyện đó thật buồn cười, cái từ đó mà sẽ suốt hiện ở một con ma cà rồng độc ác à."

An Nhiên hơi khó chịu khi nhìn thấy anh tự coi rẻ mình như vậy, một chút chẳng giống một cái huyết tộc gì cả vì khi gặp họ cô đều cảm giác được họ rất cường đại, tự tin, tao nhã và đầy mị lực. Đơn nhiên họ không mạnh bằng cha nuôi cô rồi An Nhiên đắc ý nghĩ.
"Anh nói vậy là sai rồi thứ độc ác nhất không phải là thân phận hay giống loài mà là tâm linh nhất là tâm của con người. Anh chỉ là muốn sinh tồn mà thôi còn họ thì lại vì tư dục và sự tham lam của mình mà hại chết biết bao nhiêu người phải chết thảm mà không cảm giác áy náy."
Rồi mang vẽ mặt khinh bĩ nhìn anh nói:"anh thật là ngây thơ "

Edward cảm thấy mặt mình thật đau vì bị một đứa trẻ gọi là ngây thơ nên anh liền phản bác "ai nói ta không biết ta có thể đọc được nội tâm của tất cả mọi người đấy."

An Nhiên càng khinh bỉ anh hơn "tôi đoán anh chỉ nhìn thấy những suy nghĩ nhất thời của họ mà thôi  nếu anh gặp phải người có tâm lý cường đại và thông minh thì càng khó biết họ muốn làm gì trong tương lai rất xa hoặc đang chù bị để tiến hành kế hoạch . Cho nên anh chỉ đơn giản cảm thấy suy nghĩ của họ bẩn thĩu mà tránh xa nên không hiểu được trong tương lai những tư tưởng đó sẽ diễn biến đáng sợ đến cỡ nào. Có lẽ sẽ có người không dám nhưng có người sẽ càng lún càng sâu. Nên tôi nói anh ngây thơ là vì anh không hiểu được con người đáng sợ đến cỡ nào khi để họ phát triển tư tưởng tà ác của chính mình và thực hành những ý tưởng của họ."

(Twilight) Cánh cửa không gianजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें