Phiên ngoại 1: 30 vấn đề khi sống chung

9K 397 44
                                    

1. Ôm nhau đi vào giấc ngủ

Tâm nguyện của giáo thảo rốt cuộc cũng được thành toàn, đã chiếm được cơ hội cùng người trong lòng ngủ chung một giường. Cơ mà...

"...Vợ, em đang làm gì đó?"

"Ai là vợ anh." Hệ thảo thuận miệng đáp, trải một cái chăn khác ra, "Mỗi người một cái chăn, như vậy lúc em ngủ sẽ không đè lên người anh."

"..."

Sáng hôm sau mở mắt, hệ thảo phát hiện mình rúc vào lòng giáo thảo như cũ, còn cái chăn vốn phải đắp trên người thì bị đùn tới tận cuối giường.

" =_="

"⊙▽⊙ xem ra vô dụng a"

"Là anh giởi trò quỷ thì có." Giọng hệ thảo bình tĩnh nhưng ẩn chứa nguy hiểm.

"...Ôm vợ mình ngủ là chuyện hiển nhiên thôi." Ôm thật chặt hai tay cậu, lời nói lại mang theo chút tủi thân.

Hệ thảo lấy trán đánh vào ngực giáo thảo, thật bất đắc dĩ.

"Tay anh không tê sao?"

Giáo thảo cười rạng rỡ, vợ đau lòng cứ việc nói thẳng đi sao lại không được tự nhiên như vậy.

"Vậy em giúp anh xoa xoa được không?"

2. Cùng đi mua sắm.

Hệ thảo nhẹ nhàng đá giáo thảo đang ngồi đọc báo trên ghế salon: "Đứng lên, đi mua thức ăn với em."

Giáo thảo tung tăng đi theo, nhưng đi một hồi liền cảm thấy có gì đó không đúng, tiến lên giữ chặt tay vợ: "Siêu thị đâu phải ở hướng này."

"Đi siêu thị gì, trong tiểu khu có một chợ thịt to đùng." Cậu quay đầu khinh bỉ giáo thảo một cái, "Anh ở đây hai năm mà không phát hiện?"

Giáo thảo vẻ mặt mờ mịt: "Chợ thịt?"

"...Anh cái vẻ mặt đó là sao, đừng nói từ trước đến giờ anh chưa bao giờ đi chợ nha?"

Giáo thảo thật không biết chợ thịt trông ra sao. Trước đây ở quê hình như bà có dẫn đi chợ nhỏ trong thôn vài lần, nhưng đều không có ấn tượng gì; sau khi được cha mẹ đón vào thành phố thì luôn ở trong trường, cuối tuần về nhà căn bản đều có người giúp việc nấu cơm, sau đó trở thành một nhà tiểu tư sản chuyên ăn tiệm, thi thoảng vào bếp cũng chỉ để làm dáng thôi.

Trước câu hỏi khiêm nhường của anh, hệ thảo nhất thời không biết nói gì cho phải: "Chính là nơi bán rất nhiều rau với thịt... ack, đầy đủ nguyên liệu nấu ăn... thôi, đến đó rồi anh sẽ biết."

Sau đó giáo thảo sững sờ tại cổng chợ.

Đó là một chợ thịt cỡ lớn, trên mặt đất lát gạch men sứ, cũng coi như sạch sẽ. Nhưng mùi vị phức tạp "riêng biệt" và những con người chi chít khắp nơi khiến giáo thảo phải chùn bước.

"Rất...ồn a."

Hệ thảo phất tay: "Đây mới là hơi thở cuộc sống, đi thôi."

Cuộc sống... giáo thảo giật mình, cứ thế bị kéo vào chợ.

Không lâu sau, hệ thảo đã cực kỳ hối hận vì đã dẫn theo người này vào chợ.

Hệ thảo vs Giáo thảoWhere stories live. Discover now