Chương 4

8.7K 426 37
                                    

"Đúng rồi" giáo thảo cầm mảnh giấy ghi danh sách cuộc thi ảnh, "Cậu cũng tham gia cuộc thi này sao?"

"Uhm."

"Bóc trúng đề gì?"

"Thôn."

"Thôn? Thôn xóm? Nông thôn?"

Hệ thảo gãi gãi mặt: "Tôi định tìm. . . một thôn xóm chất phác, không bị ô nhiễm bởi buôn bán lại giàu tình người, nhưng còn chưa có gì rõ ràng, để tôi trở về hỏi cha."

Giáo thảo trầm ngâm một hồi, hỏi: "Vậy cậu muốn đến quê tôi không?"

-

Hệ thảo gọi điện thoại.

"Alo, cha à."

"Ngày 1/5 con muốn đi về nông thôn sưu tầm dân xa, đi tầm bốn năm ngày, có thể không thu được tín hiệu, nói cho cha biết trước."

"Thôi đi, con bốn tuổi đã tự lo cho mình. Hơn nữa nơi đó là quê nhà của giáo thảo, giáo thảo dẫn con đi."

"Ý đồ cái quỷ! Giáo thảo trở về tảo mộ thuận tiện dẫn con theo thôi!"

"Ai nói A O không có tình bạn thuần khiết!"

"Cha, con cảm thấy là do cha chưa thỏa mãn dục vọng cho nên nhìn ai cũng nghĩ người ta chưa thỏa mãn dục vọng, nhanh đi tìm chú Trần đi, cứ thế nhé, cúp máy."

Hệ thảo cất điện thoại vào túi quần, xách túi du lịch đi gặp giáo thảo.

Hôm nay là ngày 1/5, trước ngày nghỉ một ngày, hai người quyết đinh bỏ tiết học buổi chiều đến ga đi xe lên núi.

Quê của giáo thảo không tính là xa, chính cậu cũng có xe, hệ thảo vốn nghĩ tự lái xe đi, nhưng giáo thảo nói "Đường xa ở đó rất quanh co".

Sau đó hệ thảo lại thật sự thấu hiểu hai chữ "quanh co".

Sáng sớm bước xuống tàu hỏa, chuyển giao thông công cộng, chuyển xe buýt, chuyển xe đò lớn, chuyển xe đò nhỏ.

Đường đất xóc nảy, trong xe đầy người và gà vịt, mùi vị khó nói thành lời, các chú các dì các chị em gái đối với hai thanh niên anh tuấn hưng phấn xì xào bàn tán.

Hệ thảo chau mày, biểu hiện giấc ngủ bị phá rối, giáo thảo vỗ vỗ mặt cậu: "Dậy đi, tới rồi."

Hệ thảo mở mắt, dùng sức xoa mặt.

"Cậu không sao chứ?"

"Không có việc gì."

Hệ thảo cảm giác thể lực của mình gần đây có chút xuống dốc.

Cậu theo giáo thảo xuống xe, không khí nhẹ nhàng khoan khoái nhất thời làm tinh thần cậu rung động.

Giáo thảo chờ sắc mặt cậu nhìn tốt một chút, mới nói tiếp: "Đi."

Đi theo con đường nhỏ lên núi mất khoảng 10 phút, hệ thảo vừa nhìn thấy thôn xóm liền cảm thấy tất cả vất vả dọc đường đều là đáng giá.

Ánh trời chiều như phủ gấm vóc lên thôn xóm. Những căn nhà ngói đen tường đỏ kề sát nhau, một dòng suối nhỏ lượn lờ chảy qua.

Hệ thảo vs Giáo thảoWhere stories live. Discover now