Chương 5 - Lên lưng tôi cõng

920 55 10
                                    

Khỏi dài dòng vào luôn vì ngâm dấm quá lâu.
---------------------------

"Chết tiệt, cây Clima-tact của mình đâu mất rồi??"
.
.
.
------------ 1 phút hồi tưởng-----------
- Nè Zoro, cầm dùm cái đi mỏi quá.
-Cái gì?
- Tôi bảo cầm dùm tôi cái Clima-tact, tôi bận xem bản đồ rồi.
- Sao không giắt nơi hông như mọi khi?
- Biết sao giờ, dây đeo hông của tôi bị hỏng, đưa cho Usopp sửa rồi.
-Phiền phức, đưa đây!!!
- Hehehehe
....
---------- Kết thúc hồi tưởng----------

Cô cười thầm trong đầu, phen này thì chết chắc. Ai biểu mạnh mồm làm gì. Vậy thì phải sử dụng kế sách tối tân nhất rồi.
- Ahahaha, thằng lùn kia định đánh tau với cái quần bị rách kia ư? Nhìn thấy cả quần trong luôn rồi kìa. Bộ mi là tên biến thái suốt ngày đi loanh quanh khoe hàng hả?

Người đi đường ngay cả đám đệ tử của nó cũng phải xoay qua nhìn, bụm miệng cười khúc khích.Tên đó đỏ mặt, vội nhìn xuống che lại quần mình.
- Con nhỏ kia, mi mới biến thái đó!! Ai mượn mi nói to thế hả??

Cơ hội, chạy thôiii

- Cơ mà khoan, quần tau đâu có bị rách. Mẹ nó, con nhỏ đó đâu rồi, chia nhau tìm cho tau!!!

Trong lúc đó, Nami đã chạy được một đoạn rồi. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm Zoro thôi.
Nhưng mà quái lạ, chạy hoài mà chẳng tìm được tên đầu rêu đó đâu cả, dù tên đó có mù đường thì cũng không đến nỗi đó chứ?

A đau.Cô dừng lại, lau nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn xuống chân mình. Bị chuột rút mất rồi. Tay xoa bóp chân đau, mắt cũng không ngừng đảo xung quanh. Nhưng cô không nhận ra rằng, đằng sau cô là nguy hiểm đang rình rập...

- À há, bắt được mày rồi nhá con nhãi chết tiệt. Lần này thì tàn đời mày rồi con ạ.
- A đau quá, thả tôi raaaaa
Tên đó nắm lấy tóc Nami kéo ngược về sau khiến cô mất thăng bằng mà khụy xuống đất.
- Đầu tiên... Cái này là cho tội dám lừa tau!!

Bốp!!!

Hắn tát vào má của Nami rất mạnh làm cô ngã mạnh vào tường. Lúc này trông cô thật thảm thương, đầu tóc rối bù lên, trên má hằn đỏ cả những ngón tay đang rướm máu.
-Tên... Tên khốn!!!
Cô gằn giọng, nhìn tên lùn đó đầy hận thù. Hắn sẽ phải trả giá cho việc này.
"Zoro, anh ở đâu rồi, tới cứu tôi..."

Hắn ta vuốt nhẹ vào mặt cô khiến cô cảm thấy kinh tởm thật sự.
-Nhìn mày có vẻ được đấy, đi theo anh, anh sẽ bỏ qua chuyện hôm nay cho....

Rầmm

Tên đó bị đá một cước vào mặt, đến khi hoàn hồn đã nhận ra thanh kiếm đang chĩa về phía mình. Nuốt nước bọt, hắn đưa mắt nhìn tên ngang ngược vừa đá một cước vào hắn.
- Zo...Zoro!!!
Nami thốt lên. Đây rồi, Zoro đang ở đây rồi.
- Này, làm gì mà lại gây ra rắc rối nữa vậy hả? Có biết cô đi lạc làm tôi tìm mệt lắm không?
- Im đi, do anh đi lạc thì có!!
Nói rồi, anh ném đống đồ cho cô, rút kiếm ra, nói khẽ:
- Lui ra.
-Ái chà, gì nữa đây, định làm anh hùng cứu mỹ nhân à. Rất tiếc cho cậu em, cô ta là của tôi rồi, đừng xen vào kẻo lại hối hận.
Tên đó bật cười ha hả chế giễu anh. Xem ra, hắn không biết đến Zoro này rồi.
-Ai bảo cô ấy là của ngươi? Để ta nói lại cho rõ, cô ấy là NGƯỜI CỦA TÔI!!!
-Mạnh miệng gớm nhỉ, bây đâu, xông lên đánh nó!!!
- Hừ, khinh thường ta quá rồi đấy!!
Lại nó nữa, nụ cười ngạo mạn đầy tự tin ấy, đã lâu rồi cô chưa thấy lại. Xem ra cũng chẳng thay đổi gì nhỉ. Tim cô đập mạnh, đầy ấm áp và hạnh phúc. Khẽ nhắm mắt, cô lẩm nhẩm:
- Một...hai...ba. Xong!!
Cô mở mắt ra, cảnh tượng hoang tàn đã xuất hiện. Đúng như cô dự đoán thôi.Mấy tên đó đã nằm la liệt dưới sàn. Zoro đứng đó, quay lại nhìn cô.
- Xong chưa, chúng ta đi.
Anh khẽ cười, nói với cô. Đương nhiên cô chẳng thấy được nụ cười đó của anh rồi, vì cô vẫn đang mải nhìn xuống bọn xấu xa đó. Nhưng mà, tên lùn kia là thảm nhất, một bàn tay của hắn bị chặt mất, máu chảy loang lổ khắp nơi. Những tên khác cũng bị thương không quá nặng, bất tỉnh cả lũ rồi.
- Này Zoro, chặt lìa tay người ta thì hơi quá đó.
-Ngốc. Đứng dậy đi nhanh.

"Vì hắn ta dám tát em như vậy, tôi không thể tha thứ được."

-Aaa, đau quá. Tôi không đứng lên được.
- Vì sao?
Anh vội đến đỡ cô dậy, phủi bụi bẩn trên người, rồi lại gỡ rối tóc cho cô. Cô cảm động, thật sự rất cảm động.
- Tại... hồi nãy chạy trốn bọn kia thì bị chuột rút, nên...
- Haizz, lên lưng tôi cõng.
-Há?
Cô ngớ người, nhìn chằm chằm vào anh.
- Giờ có lên không thì bảo, không tôi lại vứt cô ở đây bây giờ.
- Có... có chớ.
Cô từ từ trèo lên lưng Zoro, áp mặt vào bờ vai rộng của anh cũng đủ làm cô muốn chết đi được. Cô trở nên nghiện anh mất rồi.
Từ từ cõng cô quay trở về thuyền, anh lại khẽ cười. Chưa bao giờ anh cười nhiều như vậy. Ở bên cô, tự dưng anh thấy lạ, ấm áp và bình yên...
- Này, cô ăn cái gì mà nặng thế hả? Kiểu này thì là lợn chứ người nỗi gì?
- Thôi nha, tôi đẹp như này, dáng chuẩn như này mà anh lại bảo tôi là lợn á? Điên à?
Cô giận dỗi , ngoảnh mặt qua chỗ khác, chẳng thèm nói với anh nữa.
" Giận rồi kìa..."
- Còn đau không?
- Tôi á? Hì không sao đâu, chỉ bị thương một chút thôi hà.
Cô ngây ngô cười với anh. Hạnh phúc quá, thích quá, anh quan tâm tới cô thì phải...
- Tôi đưa cô về cho Chopper chữa trị.
-Ừmm.
- Nhưng mà tôi hết nợ rồi nha. Đã cứu cô rồi, cũng cõng cô nữa. Tôi đâu phải là osin đâu.
- Được rồi, coi như hết nợ một nửa, một nửa còn lại sẽ xem xét sau.
-Hả?? Điên à, tôi vừa cứu cô đó! Thả xuống bây giờ.
- Anh dám không??
- Chậc, thôi vậy cũng tạm được. Cảm tạ phù thủy ạ!!
-Hehe
.
.
.

Dưới nắng chiều, anh cõng cô đi giữa con đường nhộn nhịp. Tim anh rung lên một hồi lạ, tim cô cũng vậy. Liệu có thể ở trong khoảnh khắc này mãi mãi không...
----------------------
Èn én en. Chương này dài nè, bù đắp cho việc ra chap chậm trễ nhá ♡♡ Lò vé ♡♡

[ZoroxNami] Âm thanh của tình yêu Where stories live. Discover now