Chương 3- Cô nói vậy là sao?

1.4K 71 8
                                    

-Chúng ta nói chuyện một lát được không Zoro?

- Được nhưng nhanh lên tôi còn phải đi tập luyện

-Fufufufu, nhanh thôi mà. Mà ta nên tới một nơi riêng tư nhỉ vì chuyện này khá là...

-Hmm... Sao cũng được

----------Ở boong tàu------------

- Nói đi có chuyện gì thế?

-Fufufufufu

-Cái quái gì thì nói nhanh lên đừng có mà cười cái điệu cười quái đản của cô nữa!!

- Được rồi được rồi. Anh có vẻ hay để ý Nami nhỉ?

- Cô đang nói cái quái gì thế?

"Chết tiệt! Sao bà này lại nói thế? Thì đúng là mấy bữa nay mình cũng hay suy nghĩ về cổ nhưng mà mình còn không biết vì sao mà sao bà này phát hiện ra nhanh vậy trời! Thánh nhập bả cmnr"

-Fufufu...Bộ không phải hở? Chẳng phải anh thích Nami sao?

-Thích gì . Sao bà cứ hỏi mấy thứ vô lí thế. Phiền phức thật.

"Chậc, điên quá. Mất hết thời gian tập rồi. Mà thích là sao chứ. Sao mấy bữa nay mình lạ thế"

- Nếu thích thì nhanh mà nói cho người ta đi đừng để quá muộn. Thôi tôi đi đây.
Nói rồi cô đi mất để lại tên kiếm sĩ ngu ngơ đứng đó.
-Điên thật mà, chừ còn tập tành gì nữa kiếm chỗ ngủ cho rồi.
Anh ngáp ngắn ngáp dài vô thức bước lên vườn cam của Nami và đánh một giấc ở đó...
------------- Tại thư viện-------------
-Aida mỏi lưng quá đi! Cuối cùng cũng đã hoàn thành tấm bản đồ này rồi. Công sức cả 1 tháng trời của mình đây mà. Đi chăm vườn cam thân yêu của mình thôi.
Cô cuộn tấm bản đồ lại bỏ vào 1 hộc tủ rồi bước ra khỏi phòng rảo bước tới vườn cam.
"Trời hôm nay đẹp ghê ta! Cơ mà Zoro đâu rồi nhỉ?"
Cô bước lên vườn cam thì thấy anh đang nằm ngủ ngon lành dưới cây cam của cô.
-Ai chà, thì ra nằm ngủ ở đây, làm mình nhìn quanh nhìn quất mà không có
Cô tiến lại gần, ngồi bên cạnh anh, nhìn anh bằng ánh mắt đỗi trìu mến. Khẽ đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo trên mắt anh, cô bất giác mỉm cười, một nụ cười thật đẹp, thật hạnh phúc.
- Em yêu anh, Zoro
...
"Em yêu anh, Zoro..."
"Hmm... cái gì thế là ai... là ai nói thế?"
Anh chợt tỉnh dậy, chợt nhận ra nằm bên cạnh anh là Nami
-Na...Nami? Ơ sao cô ta lại ở đây?
-Umm...
Cô tỉnh dậy, vươn người rồi nhìn sang là Zoro đang ngồi ngay bên cạnh mình
-Oái Zoro anh dậy rồi à?
-Cô nằm bên cạnh tôi từ lúc nào thế?
-À. Chuyện là tôi định lên chăm sóc vườn của tôi nhưng thấy anh đang nằm ngủ tự nhiên tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay.
-Hmm. Mà cô có...
"Cô là người đã nói yêu tôi trong giấc mơ ư? Đó là mơ hay thực?"
- Mà thôi không có gì  đâu
-Ừ. Mà ta sắp tới một hòn đảo đấy, anh lo chuẩn bị tinh thần mà đi vác đồ cho tôi đi
-Vì sao tôi phải làm thế?
-Anh quên rằng anh phải làm việc trả nợ cho tôi à
"Đệt quên mịe. Lần này tiêu thật rồi"
-Chuẩn bị tinh thần đi nhé, à mà vì lâu lắm rồi tôi chưa đi mua sắm nên có lẽ là hơi nhiều đồ chút đấy
-Rồi biết rồi khổ quá.Con mụ chằn tinh này thật là...
-Hử anh mới nói gì cơ?
-Khô... không có gì
--------------- Hết òi----------------

[ZoroxNami] Âm thanh của tình yêu Where stories live. Discover now