Chap 11: Flashback

357 21 8
                                    


Hai triệu năm trước, khi nền văn minh chưa xuất hiện, khi sử sách chưa từng ghi chép, vào thời điểm con người đã xuất hiện thì đã có hai dòng tộc ngự trị trái đất trước khi con người đến và thay thế, ngự tộc và tinh tộc. Không một ai biết họ là người từ đâu đến, nhưng họ lại truyền tai nhau nói rằng người ngự tộc và tinh tộc là chủ nhân của trái đất này trước khi con người xuất hiện, nhưng cũng có người lại nói rằng họ chính là những vị thần tạo nên động vật cấp cao mà họ vẫn quen gọi là con người.

Ngự tộc ít người nhưng tinh tộc lại càng ít hơn, giữa họ có sự ràng buộc giữa mối quan hệ quân và thần, ngự tộc chính là người bảo hộ cho tinh tộc, những người thuộc dòng dõi hoàng gia. Ngự tộc được chia thành bốn nhánh chính: đất, nước, khí, lửa đó là những gì mà người ngự tộc có thể điều khiển, nhưng qua nhiều thế hệ dòng dõi đời sau lại được thừa hưởng khả năng điều khiển một đến hai, hay thậm chí là ba. Có một nguyên tắc chung được gìn giữ cho đến tận bây giờ, giữa tinh tộc và ngự tộc không thể phối hôn với nhau, vì khi đó những nguyên tố khi di truyền lại cho đứa con sẽ toàn bộ bị bài trừ hoặc là chết, do sức mạnh dòng dõi hoàng gia quá mạnh, trong khi người ngự tộc không đủ mạnh để tiếp nhận.

Về Tinh tộc, họ là những người thuộc dòng dõi hoàng gia với quyền năng cao nhất, nếu như người ngự tộc có thể điều khiển từ một đến hai nguyên tố trong tự nhiên, thì người ngự tộc lại có khả năng điều khiển tất cả mọi thứ, cho nên dù người ngự tộc có nhiều hơn người tinh tộc nhưng giữa hai tộc chưa từng xảy ra giao tranh mà là sự phục tùng tuyệt đối, nhưng để gắn kết cũng như tạo nên sự gắn kết giữa hai tộc, mỗi người tinh tộc sẽ được một người tinh tộc bảo hộ cho đến khi người tinh tộc ấy phối hôn với ai khác thì việc đó sẽ chấm dứt, riêng với công chúa tinh tộc, cô sẽ có đến bốn người bảo hộ với gen vượt trội nhất trong bốn nhánh chính, vì cô chính là nữ hoàng tương lai của cả Tinh tộc hoàng gia và người dân Ngự tộc.

Có một truyền thuyết về vị công chúa Tinh tộc đời thứ hai mươi sáu, khi nhắc về nó chính là nỗi đau đối với người dân hai tộc. Cô có dung mạo hơn người, dáng vẻ uy nghiêm của một người con gái làm chủ hai tộc, phong thái uy nghiêm của nữ hoàng, nhưng lại yêu một tên đàn ông loài người. Cô rời bỏ vương vị, từ bỏ cả quyền lực chỉ để được ở cạnh bên hắn, một người đàn ông không nhà không tiền nhưng lại diễn rất giỏi, lần đầu tiên gặp cô chỉ vì dung mạo mà đối xử tốt với cô. Nhưng nào có ngờ tới hắn là một tên tham lam, xảo quyệt, sau khi biết cô là nữ hoàng của Tinh tộc liền âm thầm lên kế hoạch giết chết cô, bởi vì hắn đã từng được nghe nếu uống được dù chỉ một giọt máu của người Tinh Tộc cũng có thể ba đời hạnh phúc ấm no, không bệnh tật, vậy còn nếu uống cạn máu thì sao ? Bất tử chỉ là cái kết. Đằng này người thích hắn là nữ hoàng của Tinh tộc, ngày đêm ở cạnh hắn thử hỏi việc ra tay với cô khó lắm sao ?  Vào một đêm trăng mù, hắn ôm cô trong vòng tay ghê tỏm rồi đâm xuyên qua tim cô bằng chùi mà hắn đã chuốt sẵn một ngày trước đó. Cô giật mình tỉnh giấc nhìn thấy nụ cười đó mà sao cô lại cảm thấy thật ghê tởm, cúi nhẹ đầu cô thấy trước ngực mình là một màu đỏ thẩm, sau đó từ khóe miệng cô cũng nôn ra thứ đỏ thẩm ấy, ra là hắn sợ cái chùi ấy không đủ để giết cô nên đã âm thầm cho độc vào thức ăn của cô, nhẹ mỉm cười cô định vung tay đẩy hắn ra xa nhưng lại không thể, cả người ngay cả nhẹ cử động cũng không được, cô quên là hắn đã cắm thanh chùi vào tim của cô, người Tinh tộc chỉ cần còn tim là còn sống còn đằng này, nhẹ mỉm cười cô biết mình sống không bao lâu nữa rồi sinh mạng cô đang dần mất đi, ý thức cũng ngày càng mơ hồ, chỉ kịp ngước nhìn hắn từng dao từng dao một lóc thịt của cô, khóe miệng đều là máu. Nhếch môi cười cô dùng toàn bộ sức của mình bay lên cao, không phải để chạy trốn mà là gieo lời nguyền lên toàn thể loài người, sinh, lão bệnh, tử, dù là một giai đoạn cũng không thể bỏ qua, chỉ khi có một cái giá thích đáng để tế linh hồn cô thì mới được bước qua. Cô tan biến trong không trung, rơi một giọt nước mắt vì đã lỡ tin con người, vì hắn mà bỏ người dân hai tộc, thật hổ thẹn.

Sau khi cô mất, người dân hai tộc vô cùng phẫn nộ, cũng vừa đau lòng với sự ra đi của người kế nhiệm nữ hoàng. Nữ hoàng cũng như Hoàng đế chứng kiến tất cả hình ảnh cô biến mất, đó là nhưng hình ảnh cuối cùng mà cô đã gửi cho họ, người con gái duy nhất của họ lại chết trong tay loài người ấy, quá tức giận Hoàng đê đích thân tạo ra trận đại hồng thủy, càng quét nơi sinh sống của tên loài người, cả hắn và dân làng không một ai sống sót sau trận đại hồng thủy ấy.

Về bốn người cận vệ của vị công chúa ấy đã không đến kịp để cứu cô, ngay từ khi sinh ra sinh mạng của họ đã lập lời thề với  linh hồn của vị công chúa kia.

''Họ sống là để phò trợ, bảo hộ cả cuộc đời cô. Còn nếu cô mất họ cũng sẽ chẳng hiện diện trên cuộc đời này. Cô nói họ chết thì dù là kẻ nào cũng không đủ khả năng để ngăn cản, cô nói họ sống thì họ nhất định sẽ sống cho dù là ai cũng không có quyền tước đoạt sinh mạng của họ trên tay cô. Cô đối với họ chính là tín ngưỡng, là thần linh của họ.'' tiếng người dân hai tộc đồng loạt  vang lên khi thấy bốn vị thần hộ mệnh đứng trên bục cao nhất của tòa lâu đài, ánh mắt đầy đau thương.

Người hộ vệ đại diện cho tộc thủy thần, dùng toàn bộ sức mạnh của mình để giao dịch với thần chết, người đang giữ linh hồn của công chúa Tinh tộc. Cái giá phải trả đó chính là linh hồn của hắn với toàn bộ quyền năng của bản thân, không chần chừ hắn chấp nhận, thần chết không nói khi nào hắn hút linh hồn của người đó xong liền biến mất. Nhìn thấy sự ra đi của vị thủy thần kia dân chúng lập tức quỳ một chân, cúi đầu, là sự kính trọng cao nhất.

Người hộ vệ đại diện cho hỏa thần, hắn hóa thân thành một thanh kiếm vô tri vô giác, đặt trước ban công phòng của vị công chúa, hắn không biết khi nào vị công chúa kia sẽ thức tỉnh, nên chỉ đành ở đấy bảo vệ nơi thuộc về cô. Sau này căn phòng ấy không một ai có thể bước đến gần, căn phòng được vị hỏa thần ấy ngày đêm bảo vệ.

Người kế tiếp hóa thân thành một đồi hoa, khi cô còn sống đã luôn rất thích hoa anh đào, vậy mà bây giờ cô đã chẳng thể ngắm nhìn chúng được nữa rồi. Hoa anh đào bay khắp tòa thành, màu hồng nhẹ nhàng nhưng sao vào thời khắc này lại bi thương đến vậy ?

Người cúi cùng không nói không rằng mà đột ngột biến mất, không để lại bất cứ thứ gì mà chỉ ra đi như thế.  

Đã không bảo vệ được em kiếp này, tôi cũng không muốn ở lại vùng đất lạnh lẽo này. Chẳng qua, chúc em kiếp sau cả đời bình an, đừng làm nữ hoàng nếu như em không muốn, cũng đừng cười nếu như em buồn, đừng vì người khác mà vướng bận, đừng vì người ta đối tốt em một chút thì liền đem tim cho người ta. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em.

Sau đó, cả vương quốc đều gọi bốn người họ là người Ngự tộc đáng kính.


Nghìn năm sau, tiếng khóc của trẻ con vang lên khắp cung điện, tất cả mọi người tất bật chuẩn bị vì sự ra đời của một tiểu công chúa, người kế nhiệm tương lai. Cùng lúc đó ở cung điện của bốn nhánh ngự tộc chính cũng đều phát ra tiếng khóc, họ chính là người kế nhiệm bảo vệ công chúa sau này.

Vương triều Hàn Quốc, Hoàng Hậu cùng lúc đó cũng vừa hạ sinh một công chúa. 

Cả năm người như thế nào lại cùng hạ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Là ông trời sắp đặt, hay là sự trung hợp ngẫu nhiên, nhưng ngay từ đầu số mệnh của họ đã gắn liền với nhau.


END

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 19, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ CĐ X  HĐ ][YoonSic]     Xin Chào, Tôi Là Dị NhânWhere stories live. Discover now