Chap 2

493 29 0
                                    

Yoona đạp xe trở về sau giờ học dự là sẽ đi siêu thị mua đồ, nhưng suốt cả buổi luôn có một chiếc xe BMW cứ theo cô, cô dừng nó cũng dừng, cô đổi hướng nó cũng liền đổi theo tức giận Yoona dừng lại ở nơi không mấy đông người và dĩ nhiên chiếc xe ấy cũng dừng lại. Yoona tức giận đi lại gần chiếc xe ấy gõ cửa kính, cửa hạ xuống bên trong chính là một người đàn ông mặc vest chỉnh chu nhìn Yoona.

''Làm phiền đừng đi theo nữa.'' Yoona tuy khó chịu nhưng vẫn rất lịch sự nói.

Người đàn ông không trả lời muốn đẩy cửa bước ra Yoona cũng lùi về sau, cô muốn cùng người này nói chuyện rõ ràng. Bỗng nhiên người đàn ông cúi đầu trước Yoona, Yoona thì ngơ ngác nhìn người đàn ông, chuyện quái gì đây.

''Sáng này là do tôi đã bất cẩn phóng xe ra đường hại cô bị té, xin hỏi cô có sao không ?'' người đàn ông nhanh chóng nói rồi nhìn lướt nhanh cơ thể Yoona.

''À cháu không sao ạ.'' Yoona biết nguyên nhân rồi thì cũng không còn quá nhiều thắc mắc chào người đàn ông rồi lên xe trở về nhà như dự định.Nhưng làm sao ai có thể chắc chắn rằng mọi chuyện chỉ đơn giản là như thế ? Có một người ngồi ở ghế sao từ nãy cho đến tận giờ luôn quan sát nhất cử nhất động của Yoona, cô muốn nhìn xem người này rốt cuộc là ai ? vì cái gì lại xuất hiện ở đây ? nhếch môi cười, cô kêu tài xế trở về. 

 ...


Yoona trở về nhà nói nhà cũng không đúng đây chỉ là ngôi nhà nhỏ mà ba mẹ cô đã thuê cho cô để học ở Seoul, ở ngôi trường SM nơi có thể giúp cho cô thay đổi tương lai, ngôi nhà này có đủ nội thất cơ bản không rộng vừa đủ cho 1 người sống ở đây. Yoona cởi giày đá sang một bên trực tiếp bước vào nhà, trong nhà có mùi thơm, đồ ăn ? nhưng nhà này chỉ cô mới có chìa khóa làm gì có ai vào được cơ chứ ? Yoona cầm gậy bóng chày chầm chậm bước vào nhà bếp, định vung gậy đập cho tên trộm một trận tơi bời hoa lá liền bị chụp lại cây gậy, ngớ người, Yoona tròn xoe mắt nhìn người mặt mày u ám đứng đối diện.

''Nấu cho Yoong ăn mà Yoong lại muốn đánh ?'' cô gái trước mặt Yoona nũng nịu nói, làm sao cô biết khi không SeoHyun lại xuất hiện trong nhà cô lại còn nấu đồ ăn như thế này.

''Mà sao em có được chìa khóa nhà Yoong ?'' chuyện nấu ăn không quan trọng chuyện quan trọng chính là sao SeoHyun lại hiện diện ở đây được cô nhớ khi sáng cô đã khóa cửa rồi mới rời khỏi mà.

''Là em bảo chủ nhà đưa cho em chìa khóa dự phòng.'' SeoHyun vừa nói vừa đảy Yoona lại phía bàn ăn. Chủ nhà đưa ? Yoona cười muốn té xuống ghế, chuyện cẩu huyết gì đây nhà cô mà lại cho người khác chìa khóa đùa cô à ?

''Chủ nhà đưa ? Em làm gì mà chủ nhà đưa ?'' Yoona không thể tin được hỏi lại SeoHyun.

''Chị nói xem, chúng ta thường xuyên về nhà chung với nhau, em cũng hay ở lại, chuyện bà chủ nhà biết em cũng là bình thường,khi nãy em chỉ nói là Yoong quên đưa chìa khóa thì bà chủ nhà liền đưa cho em.'' SeoHyun đắc ý nói, có thể mọi người không biết hoặc là Au không nói nhưng SeoHyun cùng với Yoona chính là bạn ruột, từ khi Yoona về lại Hàn Quốc liền quen SeoHyun cô bé này rất hiếu động và hòa đồng nên đã giúp Yoona làm quen nơi này một nơi hoàn toàn xa lạ đối với cô, SeoHyun thường hay lui tới chỗ của Yoona ăn nhờ ở đậu mặc dù nhà SeoHyun kinh doanh mỹ phẩm hàng đầu thế giới tiền không để đâu cho hết nhưng vẫn muốn cùng với Yoona ngày qua ngày sống những ngày nhàn nhã nhứ thế.

''Mà hôm nay chị la cà ở đâu trở về muộn thế ?'' SeoHyun gấp miếng thịt bỏ vào trong chén Yoona rồi hỏi, bình thường sau khi tan học Yoona về trễ hơn cô cùng lắm là 15 phút nhưng mà lần này Yoona về trễ tận 45p khiến cô đợi dài cả cổ.

''Uhm có chút rắc rối nhưng đã giải quyết rồi.'' Yoona ăn miếng thịt của SeoHyun gấp cho rồi nhẹ nhàng nói, cô bé này luôn tính toán chi li như vậy cô chỉ về muộn một chút không phải sao, nhưng mà nhà này cô thuê khi nào cô trở về thì cũng chẳng có ai có thể quản, nhưng chính là cô sợ cô gái có tâm hồn người già này nếu cô nói ra thế nào cũng sẽ xả một tràn đạo lí rồi bắt cô nghe và chấp hành nên Yoona chỉ có thể cam chịu.

''Chị phải cẩn thận.'' SeoHyun có chút lo lắng nhìn Yoona, Yoona mỉm cười xoa đầu SeoHyun cô bé này vẫn luôn biết nghĩ cho người khắc như vậy thật biết làm cho người khác yêu thương cô. Nhưng có lẽ Yoona đã không thấy được sự bối rối cũng như ngượng ngùng trong mắt SeoHyun, đâu đó tâm hồn thiếu nữ của SeoHyun bị dao động bởi nụ cười, cái xoa đầu ấy nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp như ánh mặt trời. Sau khi ăn xong SeoHyun ngồi trên ghế sofa xem TV còn Yoona loay hoay dọn dẹp dưới bếp, hai người chính là như vậy nếu người kia nấu người còn lại sẽ dọn luôn có sự công bằng vô hình tồn tại.

''Em chưa về sao ? Trời cũng tối rồi.'' Yoona đưa ly sữa cho SeoHyun rồi ngồi xuống cạnh cô xem TV chương trình đang phát về những chuyện siêu nhiên ngó sang SeoHyun cô đang rất chăm chú vào chương trình này, thú vị vậy sao ? sao đó Yoona cũng nhìn xem SeoHyun đang xem cái gì. Khoảng 15p sau khi xem Yoona giống như SeoHyun chìm vào chương trình giả tưởng này, cũng quá là thú vị đi con người lại có thể điều khiển được sắt, điều khiển cả nước, gió , mây, sấm sét,...tuy là nói vậy nhưng Yoona cũng không phát hiện rằng mình đã đắm chìm vào chương trình này đến nổi SeoHyun vốn là định liếc nhìn xem Yoona nhưng lại bị bộ dạng tập trung của Yoona thu hút nên tình cảnh hiện tại chính là SeoHyun nhìn Yoona còn Yoona thì đang xem TV. Cuối cùng cũng kết thúc Yoona ghi lại lịch chiếu rồi mới quay sang SeoHyun, có chút ngạc nhiên vì SeoHyun đang nhìn cô nhưng rồi cô cũng bỏ qua vì con bé này chính là vậy luôn để hồn đi lạc như thế.

''SeoHyun à, mau về thôi muộn rồi không trở về cô chú sẽ lo lắng.''Yoona cẩn thận nhắc SeoHyun bây giờ cũng đã hơn 7h tối rồi mà SeoHyun vẫn ở lì ở đây thế nào phụ huynh cũng sẽ phàn nàn.

''Em ở đây ngủ luôn nha, giờ tối lắm em không dám về.'' SeoHyun nũng nịu nói với Yoona.

''Vậy gọi báo cho hai để cho hai người họ khỏi trông, chị vào phòng học bài, em cũng ngủ sớm đi.'' Yoona nói rồi quay người bước vào phòng, cô còn là gì với SeoHyun nữa chứ. SeoHyun mỉm cười nhìn bóng lưng của Yoona biến mất sau cánh cửa, cô liền nở nụ cười trong ánh mắt cô có vài phần kiên định ''Em sẽ bảo vệ chị.'' Không lâu sau đó SeoHyun cũng vào phòng ngủ cùng Yoona, trong nhà có thể có rất nhiều thứ nhỏ nhưng chiếc giường của Yoona thì không là do SeoHyun tặng cho Yoona. Xác định Yoona đã ngủ SeoHyun cũng leo lên giường ngủ, trong mơ cô thấy cô cũng với Yoona đang chơi dưới đu quay rất vui, nhưng cuộc đời chứ không phải một giấc mơ rồi một lúc nào đó bạn cũng phải thức giấc đối diện với sự thật. Ở một lâu đài cổ có một cô gái đứng ngoài ban công nơi có ánh trăng soi sáng, tay cầm một ly rượu vang ngước vô định vào xa xăm, nhẹ nhàng mỉm cười.

''Yoona, cậu cũng quá là hạnh phúc đi.''

END

[ CĐ X  HĐ ][YoonSic]     Xin Chào, Tôi Là Dị NhânWhere stories live. Discover now