Chương 5: Giả Vờ

264 23 2
                                    

Ánh nắng chiều tà xuyên qua ô cửa sổ, rải rác trong ngăn bàn, vươn lên trên mặt bàn. Trong lớp, tiếng giảng bài của thầy giáo đang vang lên đều đều.

Sehun lười biếng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có bầu trời ửng đỏ sắc chiều tà.

Cậu đang bị hút vào một mớ rắc rối không đâu, ngay cả bản thân mình cũng tình nguyện bị cuốn vào lúc nào không hay biết. Khi giật mình nhận ra điều đó cậu vô cùng hoảng hốt.

Cậu ghét con gái vì bọn họ thật phiền phức và rắc rối. Mà hiện tại con nhỏ bên cạnh cậu lại là cục rắc rối to đùng mà cậu phải gánh chịu một cách không rõ nguyên do.

Đầu tiên là phải hao tâm tổn phí huấn luyện, cải tạo một con nhỏ hoàn toàn vô dụng thành hữu dụng hơn. Rồi giả làm bạn trai cô trước mặt bạn trai cũ,mặc dù lúc đó chỉ đứng không làm gì. Và giờ được nâng cấp lên là phải đi diễn kịch thật sự cho bọn kia xem.

"Mà cậu ta cũng từng có bạn trai sao,thật không ngờ? Làm sao có người thích được con nhỏ suốt ngày chỉ biết khóc lóc đó chứ? Hừ, chắc cũng chỉ có mỗi tên mắt nâu kia,... "Hàng ngàn câu hỏi cứ gõ nhịp trong đầu Sehun.

"Bạn trai giả sao? Thật lố bịch".Sehun thầm rít lên một tiếng.

Ừ thì cậu chẳng thích mấy cái trò vớ vẩn này. Tuy chán ghét nhưng ở đâu đó lại có phần mong đợi. Chết tiệt! Cậu mong đợi cái quái gì chứ. Sehun rối rắm vò đầu bức tai, cố gắng xuôi đuổi cái suy ngĩ cậu cho là tức cười của mình.

----------------------------
Yoona vội vã chạy đến trạm tàu điện, vì một số lí do mà cô đến muộn 15 phút. Từ xa, Yoona thấy Sehun đang đứng đợi cô ở dãy cầu thang phía trên.
Sehun đang dựa lưng vào tường, hai tay ôm trước ngực, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, cao ngạo, nói chung là đẹp trai không lời nào có thể diễn tả.
Tuy khắp người toát ra sự lạnh lẽo, khó gần nhưng bên trong lại mang hương vị vô cùng nam tính nhìn rất cool.

Bất động vài giây, Yoona mới chạy nhanh đến chỗ Sehun.

"Xin lỗi, tớ đến muội".

Sehun liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng vì chạy của Yoona, cảm thấy có chút đáng yêu .Rồi nhìn đôi boot cao gót cô đang mang, tự hỏi sao con gái có thể mang cái thứ đó trên chân để đi được chứ.

"Đi thôi".Sehun nhàn nhạt nói, xoay người bước đi. Yoona cũng theo sau cậu.

Đang đi trên đường thì Yoona bỗng dừng lại. Xoay người nhìn Sehun đầy do dự.

"Sao thế".

"Tớ... ừm... ".Yoona ngập ngừng biết nên nói như thế nào.

"Có gì nói nhanh đi".Sehun nhíu mày, cậu ghét nhất là nói chuyện mà ấp úng.

"Tớ thấy chúng ta không giống như đang hẹn hò". Yoona hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm nói, gò má có chút hồng hồng.

"Vậy cậu muốn như thế nào?".

"Thì... Ít nhất cũng phải nắm tay, đổi cách xưng hô".

"Ừ, hiểu rồi".

Sehun nắm lấy tay Yoona, để bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô lọt thỏm trong bàn tay to lớn có chút thô ráp của cậu.

Vị NắngWhere stories live. Discover now