Chương 3: Cậu Cười

293 24 2
                                    

Thế là Sehun phải cắn răng cam chịu đưa Yoona về nhà. Mà nhà của hai người lại ngược hướng nhau, nên cậu phải đi thêm một chuyến tàu nữa mới có thể về được nhà. Đối với Sehun đây như một kiểu hành xác không hơn không kém.

Chuyến tàu điện ngầm về khuya có vẻ ít người. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng cũng chẳng có nói cái gì, không khí im lặng bao trùm. Mãi đến một lúc sau, Yoona mới chủ động bắt chuyện.

"Thật xin lỗi".

"Về chuyện gì ?". Sehun nhàn nhạt nói.

"Chuyện nói dối cậu là bạn trai tớ, còn phiền cậu phải đưa tớ về".

Cô nhìn xuyên qua cửa kính đối diện, ánh mắt xa xăm thấp thoáng những nổi buồn. Trên khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào, có chút non nớt tràn ngập hương sắc thanh xuân kia giờ đây lại mang một vẻ u buồn nhàn nhạt, một vẻ đẹp cô đơn đến động lòng người. Nhìn vào thật chỉ muốn đến bên cạnh mà hung hăng yêu thương, bảo vệ.

Ngay tại khoảnh khắc này, trái tim Oh Sehun bỗng trật đi một nhịp. Một cảm giác rung động khó hiểu khiến cậu trở nên khó chịu vô cùng.

"Là do tên Kim Kai kia bày ra thôi".Cố gắng gạt đi những cảm giác lạ, sehun lạnh nhạt trả lời.

"Thật ra, cũng chỉ vì tớ nên anh ấy mới làm vậy. Cậu nói xem, có phải tớ trông thảm hại lắm đúng không?". Nói đến đây, cô không khỏi nén tiếng thở dài.

"Ừ, rất thảm hại". Sehun thẳng thắng nói, chẳng quan tâm lời nói của mình có bao nhiêu lực sát thương gây tổn thương cho người khác. Tính cậu vốn là như vậy, thô lỗ, cộc cằn, nghĩ gì nói đó, chẳng kiêng dè ai cả."Cũng may lần này có anh cậu giúp đỡ, nhưng không ai có thể luôn ở bên cậu mà bảo vệ cậu mãi được, càng không thể có mặt đúng lúc đúng nơi để giải vây cho cậu. Vì thế, tự mà mạnh mẽ lên đi".

"Tớ xin lỗi".Không nghĩ tới Sehun có thể nói thẳng trước mặt cô như vậy, khiến lòng cô chùng xuống, cảm giác xấu hổ cứ bủa vây.

"Cậu làm gì tôi đâu mà phải xin lỗi". Sehun buồn bực, tự hỏi cô gái này bộ rất thích nói câu xin lỗi hay sao.

"ừm...ưm không, tớ...".Càng nói Yoona càng cúi đầu xuống thấp hơn, tưởng như cô đang muốn cho đầu chạm sàn đất thì phải.

"Cậu muốn đi đầu xuống đất à?".Thấy cái bộ dạng như con ốc sên đang muốn thu mình vào vỏ của cô, trong lòng không khỏi cảm thán.

"Hả?".Lúc này cô muốn chịu ngẩng đầu một chút nhưng không có nhìn cậu.

"Ngẩng đầu lên". Cậu nói theo kiểu ra lệnh. Thế nên cô mới chịu ngẩng đầu lên như bình thường.

"Không nghĩ đến tên Kai chết tiệt kia lại là anh của cậu".Sehun dùng vẻ mặt chán ghét khi nhắc đến Kai.

"Cậu ghét anh ấy sao?". Yoona chăm chú muốn nghe cậu trả lời từ Sehun.

"Ừ". Sehun cười nhạt.

"Tại sao chứ?".Yoona cao giọng nói, cô không hiểu nổi, anh Kai như thế lại có người ghét sao.

"Không biết".Sehun trầm giọng nói.

Hả? Trả lời kiểu gì vậy? Yoona ngơ ngác như con nai tơ nhìn cậu."Nhưng anh ấy là người tốt".

"Tôi biết". Thấy cái biểu cảm không hài lòng ngô ngố của cô, cậu mới nói thêm một câu."Giờ cũng đỡ ghét hơn rồi".

"Vậy thì tốt quá". Yoona nhoẻn miệng cười, từ tối đến giờ cô chưa có cười như thế.

"Hừ, Thật biết cách nói tốt cho anh mình".

"Không có". Yoona ra sức lắc đầu.

"Tôi chỉ đùa thôi, đúng là ngốc hết thuốc chữa".

"Cậu cũng biết đùa sao?".Cô chưa từng nghĩ đến một Oh Sehun suốt ngày trưng ra cái bản mặt lạnh lùng, u ám, nhiều khi nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống lại có thể nói với cô một câu "chỉ đùa thôi".Đúng là sự đời đổi trắng thay đen nhanh đến mức chóng mặt, có khi nào vào một ngày đẹp trời cá có thể lên sống trên cạn không?.

"Ờ, thỉnh thoảng". Nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của cô, cậu có thể đoán được rằng chuyện mình biết nói đùa đối với cô ấy là một loại chuyện chắc kinh khủng lắm. Mà thật ra cậu cũng rất hiếm khi nói đùa.

"Xem ra cậu cũng không đáng sợ như tớ nghĩ".Yoona thở dài nhẹ nhõm.

Vừa nghe đến đây,vẻ mặt của Sehun lập tức trở nên khủng bố. Cậu vươn người tới phía trước, hai tay chống ở phía sau thành ghế của Yoona,"Cho cậu nói lại".Ghé sát vào mặt cô. "Tôi là đại ca của băng A đấy".

"Đừng doạ tớ... ".Yoona mặt mày tái mét, Oh Sehun lúc này đáng sợ quá.

Nhìn người trước mặt mình vì sợ mà cả người run lên, Sehun lại nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu cô cũng có biểu hiện như thế này. Mỉm cười hài lòng, cậu mới buông cô ra, ngồi thẳng lại.

Nhưng thấy cô cứ bất động nhìn chằm chằm vào cậu, làm cậu khó chịu mà lên tiếng.

"Nhìn gì?".

"Cậu... Cậu cười".Yoona lắp bắp, hôm nay cô không thể tin được mình lại có thể chứng kiến nhiều chuyện lạ như thế. Sehun biết nói đùa. Còn có, Sehun cười với cô, tuy chỉ là cười nhẹ. Thật là, làm cô có chút không quen.

"Nói nhảm".Sehun lơ đễnh xoay người nhìn đi chỗ khác.

Sau khi xuống tàu điện, Sehun đưa cô về tận nhà, mà nhà cô cách trạm tàu điện cũng khá gần.

"Cảm ơn cậu". Yoona cười nói

"Không cần cảm ơn, tôi bị ép".Sehun vẫn phũ với người ta không thương tiếc.

"Ừm...Vậy chúc ngủ ngon, Sehun". Yoona cứng họng không biết nói gì.Sau đó nhẹ nhàng nhìn cậu, môi vẻ lên một nụ cười.

"Ừ". Sehun trầm giọng nói.

Sau khi xoay người đi được hai bước thì cậu bỗng dừng lại, nghiêng đầu về một bên, nói " Cái tên mắt nâu đó, quên hắn đi".

Yoona cười lạnh, giọng nói trong trẻo mang chút chua xót " Trong tình yêu, không thể nói quên là quên ngay được. Một ngày nào đó, khi cậu thực sự yêu một người, cậu sẽ hiểu được cảm giác của tớ".

"Xem ra tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được rồi. Trong thế giới của tôi, tình yêu không tồn tại".Dứt lời, Sehun hiên ngang rời đi.

Yoona nhìn theo bóng lưng khuất dần của cậu, lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu và tò mò. "Thế giới của ai mà không có tình yêu chứ?".

"Sehun, rốt cuộc cậu là người như thế nào?".





Vị NắngWhere stories live. Discover now