Hồi 9: Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ ?

314 25 4
                                    

Đừng rơi lệ khi gặp lại người yêu cũ, sự đau đớn thì hãy đợi sau khi về nhà hãy thổ lộ, trước mặt người từng yêu phải luôn là bộ dáng kiêu hãnh nhất, dù là giả tạo, cũng phải gắng gượng.

Changkyun giờ đây đầu óc chìm trong mụ mị. Cậu chẳng còn tỉnh táo nữa rồi, cậu đã thua rồi, cậu đã gục ngã trước anh rồi.

- Hyung... Hyungwon à ... 

Tiếng nấc nghẹn của cậu cũng theo mỗi khi cậu gọi tên anh.

- Anh đây.

Anh cầm lấy bàn tay nhỏ của cậu áp lấy mặt mình, anh nhẹ nhàng hôn lấy nó thật chậm, thật nhẹ để cậu có thể cảm nhận được chính tình cảm anh dành cho cậu ngay lúc này. Hyungwon ngồi im lặng một lúc lâu, anh ngắm cậu thật kỹ, thật lâu. Anh muốn lưu giữ chính khoảnh khắc cùng cậu như thế này. 

- Changkyun à, em đã phải chịu đau khổ nhiều rồi. Anh xin lỗi...

- Hyungwon à. Anh ... còn yêu em không ?

- Còn, còn rất nhiều. Chưa một ngày nào anh ngừng suy nghĩ về em cả.

- Anh biết không Hyungwon ? Em thật sự rất cô đơn. Em thật sự rất đau khổ. Em muốn lờ đi chính con người cũ của em. Con người đã từng yêu anh rất nhiều, nhưng em lại không thể làm điều đó được. Em không đủ cam đảm để thoát ra được Hyungwon à...

Giọt nước mắt của cậu lại chảy dọc xuống, mặt mũi thì đỏ ửng lên vì cậu đã có dấu hiệu của cơn sốt sắp ập vào con người nhỏ bé của cậu và cũng vì khóc quá nhiều. Hyungwon chồm người lên, hôn nhẹ vào mí mắt nhỏ của cậu, vuốt lấy những  lọn tóc lòa xòa trước trán cậu. 

Mí mắt Changkyun dần dần khép xuống bắt đầu chìm vào một giấc mơ mộng mị lâu đến mức nào chính cậu cũng chẳng rõ. Cậu chỉ biết rằng trong giấc mơ ấy, một giấc mơ thật là đẹp, đẹp đến mức chính cậu cũng tưởng rằng nó không thật vì cậu thấy anh đang ngồi cạnh cậu, nói xin lỗi cậu và hôn cậu.

Changkyun giật mình vào lúc nửa đêm. Đã là 4 giờ 15 phút sáng. Ngoài trời vẫn còn tí tách mưa nhỏ ngoài hiên, tất cả điều chìm trong tĩnh lặng vốn có của một buổi tờ mờ sáng. Cậu ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình mà định hình lại chuyện gì đã xảy ra. Từng mảng ký ức hiện về trong cậu, mọi thứ đều quá rõ ràng và chân thật. Cậu nghiêng đầu qua, con người mà cậu vẫn ngày đêm nhớ, vẫn ngày đêm thương đang ngồi gục bên cậu. Changkyun khẽ khàng, đưa tay lên, khẽ thôi, cậu muốn chạm vào gương mặt đó một lần nữa, cậu muốn bên anh, cậu muốn yêu anh. Nhưng tất cả đều không thể được.

- Hyungwon à. Em nghĩ trên thế gian này có biết bao nhiêu là biến cố không thể lường được, mọi thứ quá khó khăn. Nhưng em nghĩ rằng gặp được anh thật sự rất may mắn, nhưng giờ em đã đánh mất cả tư cách vì anh mà rơi lệ rồi.

Changkyun khẽ lau đi nước mắt đang dần dần chảy xuống gương mặt của cậu ngay lúc này. Cậu cố chồm người lên, hôn nhẹ mái tóc anh như một lời tạm biệt.

- Cảm ơn anh Hyungwon.


[ Hyungkyun ] [ Monsta X ] Expresso vào đầu Xuân.Where stories live. Discover now