Hồi 5: Hết yêu rồi. Giờ thương thôi.

318 28 0
                                    

Hôm nay dường như anh rất lạ. Cứ một chút là ho khan, một chút lại sụt sịt mũi. Cậu thì cứ lo cho những ly cà phê mà quên mất đi con người gần như gục tới nơi bên cạnh lò nướng.

- Anh lại ho à ?

- Ừ. Cổ anh hơi đau. Chắc do thời tiết.

Anh trả lời cậu bằng giọng nghèn nghẹn, sau đó lại ho lớn một tiếng.

- Thế không ổn rồi. Lại đây em xem nào.

- Không sao. Em pha cho anh tách trà nóng là được.

- Lại đây.

Cậu gắt giọng lên. Anh lững thững đi tới. Cậu nắm lấy vạt áo anh kéo xuống. Áp trán mình lên trán của anh. Nóng bừng bừng như lửa đốt thế này mà bảo là không sao. Anh đùa cậu chắc ? Thời tiết như thế này đúng là dễ cảm thật. Lúc thì như nắng tháng 7. Lúc thì lạnh như tháng 12. Cậu chỉnh nhẹ lại mái tóc anh. Vuốt vuốt gương mặt đã phiếm hồng trên má vì nhiệt độ nóng của cơ thể. Cậu gỡ tạp dề xuống bàn rồi choàng tay anh qua cổ mình.

- Đi nào, em đưa anh về nhà một chút. Anh mà còn đứng đây nữa chắc có nước ngất rồi khách người ta sẽ thấy rồi sợ, tưởng em ngược đãi nhân viên của họ.

- Thì có sao. Anh chấp nhận để em chà đạp anh mà.

Cậu khó nhọc vác cái thân to xác của anh ra đến xe. Chợt nghĩ ra một chút gì đó. Cậu vội chạy ra sau xe mở cốp. Lôi ra một cái chăn mỏng rồi chạy vào xe. Nhướn người qua chỉnh ghế cho anh hơi ngửa ra một chút, đắp vội chăn rồi bắt đầu nổ xe.

- Em sẽ về sớm hôm nay. Anh cứ ngủ đi. Có gì thì gọi cho em.

Cậu nói qua cửa kính xe. Anh gật gật đầu rồi khoác tay bảo cậu đi. Cậu bắt đầu nổ máy. Nhưng trong tâm trí vẫn còn cố vương vấn lại trước nhà. Cậu bắt đầu bồn chồn bất chợt, nỗi lo lắng bao quanh không rõ lí do. Cố gắng chạy thật nhanh để đóng cửa tiệm rồi bắt đầu chạy đi mua thuốc. Đúng là cái con người này không thể không lo được mà.

Changkyun hấp tấp chạy về. Cậu mở cửa phòng ngủ một tiếng rõ lớn. Cái con người đang nằm im lìm trên đó không chút sức lực. Miệng thì khô khốc, mắt thì khép hờ. Cậu lấy tay đặt vào trán. Chết tiệt, nóng đến như thế này rồi sao.

Cậu khẽ lay người anh. Hyungwon khó nhọc mở mắt. Đầu thì nặng trịch, mắt mở không lên, anh cảm thấy như mình sắp lạc vào chốn Diệp Hỏa Sơn trong bộ Tây Du Ký mà cả hai đang cày gần đây không chừng. Cậu chừng như sắp khóc đến nơi. Hai mắt bắt đầu phủ tầng nước mỏng như đang chực chờ chỉ cần anh nói " không sao " thì nó sẽ trào ra ngay lập tức. Cậu vén áo anh lên, lau khắp người bằng chiếc khăn bông thấm đầy nước chưa vắt kịp. Anh khó chịu nhăn nhó mặt lại. Quần áo anh bây giờ đều ướt vì chiếc khăn bông của cậu. Anh chộp lấy tay cậu, cất giọng nửa có nửa không.

- Không cần lau nữa. Em chuẩn bị nước giúp anh để anh vào tắm được không ?

Cậu gật gật đầu, lấy tay quẹt mắt. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc. Cậu chưa bao giờ khóc trước mặt anh. Cho dù như thế nào, khó khăn hay bế tắc đến mấy thì cậu cũng tự gồng mình mà chịu chứ tuyệt nhiên không khóc. Kể cả khi xem một bộ phim tình cảm lãng mạn ướt át, thì người khóc là Chae Hyungwon anh chứ không phải là Im Changkyun cậu. Cậu luôn tỏ ra bất cần, luôn tỏ ra khó chịu. Hay càu nhàu, nhưng sau những càu nhàu là những sự quan tâm cậu dành cho anh. Cho dù cả hai đã sống trong cùng một nhà, đã ăn cùng mỗi bữa cơm, ngủ cùng một chiếc giường, đã yêu nhau. Nhưng anh vẫn thật sự vẫn chưa hiểu thấu được. Rốt cuộc, đằng sau con người nhỏ bé ấy đã chịu đựng và đã trải qua những gì.

- Em lấy đồ giúp anh nhé.

Anh khó khăn, ôm đầu lết từng bước vào phòng tắm. Nằm xuống chiếc bồn tắm nhỏ, anh mới thở hắt ra dễ chịu. Cả sự nóng bừng trong người anh như được giải tỏa trong chiếc bồn tắm này. Cậu ở ngoài lục đục vào bếp, nấu một vài món đơn giản cho anh. Vừa nói chuyện phiếm với bạn bè về công việc. Anh vươn người thẳng lên sau khi đả giải tỏa được nhiệt độ cơ thể phần nào. Ngồi xuống giường mà đã có chiếc bàn đã được cậu kê sẵn. Con mèo ú của cậu nhảy phốc lên ngươi anh. Anh nhẹ nhàng xoa đầu nó. Mèo của Changkyun dường như rất thích nên phát ra vài tiếng kêu khe khẽ.

Cạch.

Cảnh tượng trước mắt cậu là một con rùa đang vuốt ve một con mèo ú. Changkyun đi đến đặt nhẹ bát cháo còn nóng xuống bàn. Với tay ôm lấy con mèo ú trong còn đang trong lòng anh.

- Anh ăn nhanh đi. Em còn nhiều việc lắm.

- Ừm...

Anh vừa bỏ vào miệng thìa đầu tiên mà quên thổi. Cái nóng của cháo làm anh giật mình. Nhăn nhăn mặt, lấy tay phẫy phẫy trước miệng. Cậu đành phải giành lấy thìa từ tay anh.

- Thiệt tình. Nếu không có em thì anh sẽ ra sao đây hả Chae Hyungwon ? Ai sẽ lo cho anh đây ?

Anh đón nhận thìa cháo từ cậu, há miệng thật lớn.

- Em lo.

Miệng anh còn đầy cả cháo.

- Tại sao ?

- Vì định mệnh đã đưa em đến với anh. Chúa trời đã gửi gắm em chăm sóc cho anh. Vì thế em phải chăm anh thật tốt đấy.

- Lắm lời. Nốt một thìa cuối nào. A ...

Anh khẽ hôn nhẹ vào môi cậu trước khi nốt thìa cuối. Cậu thoáng bất ngờ, đánh nhẹ vào vai anh. Anh xoa xoa cái vai của mình. Người ta đã ốm mà cứ thích đánh. Đau chết.

- Này, em còn việc gì chưa làm ?

- Vài việc lặt vặt thôi mà.

- Lại đây nằm với anh.

- Không. Em sẽ lây bệnh với anh mất.

Anh xụ mặt xuống. Chộp lấy con mèo còn đang nằm dài trên giường hướng mắt về phía cửa kính ôm vào lòng. Mặt gục xuống ỉ ôi.

- Chủ mày hết yêu tao rồi này. Chủ mày yêu công việc rồi.

Meo ~~~ Con mèo cất tiếng kêu vì anh ngậm lấy tai nó.

- Làm sao để Changkyunie ngủ bây giờ. Mày thử xem, có phải dạo này em ấy rất ốm không ? Mặt xanh xao hẳn ra. Ôi, bé con của tao.

Meo ! Lần này thì con mèo phát cáu lên vì anh cứ gặm tai nó mãi. Nó nhảy xuống giường rồi chạy biến ra ngoài. Cậu đứng đó xem màn kịch giữa con rùa và con mèo nhà cậu diễn sâu lúc nãy. Lắc đầu một cách bất lực.

- Nằm xuống đây.

Cậu giở chăn sẵn để anh chui vào. Anh phóng vào ôm chầm lấy cái thân hình đó, đầu dụi dụi vào ngực cậu, hít lấy hít để mùi hương thanh thanh dịu dịu của biển mà chỉ cậu có được.

- Ngủ đi. Em sẽ không làm việc nữa. Em sẽ ngủ với anh.

- Ưm... em hết thương anh rồi à.

Anh càng rúc sâu vào ngực cậu.

- Ừ. Hết yêu rồi. Chuyển sang thương được không ?

[ Hyungkyun ] [ Monsta X ] Expresso vào đầu Xuân.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt