Anh là ai?

4 0 0
                                    

Sáng nay, Hạ Băng thức dậy thật sớm, mà nói đúng hơn, đêm qua cô nào có ngủ. Chuẩn bị xong vài thứ lặt vặt, Hạ Băng ra ngoài mua chút đồ ăn. Quay về, gọi các bạn dậy cùng ăn.

"Hạ Băng, cậu dậy sớm thế? Đồng hồ của Hoài An còn chưa kêu đấy, haha!" - Bảo Châu thức giấc với nụ cười rạng rỡ.

Xong xuôi, cả bốn đều đến trường cùng nhau. Hôm nay, buổi học có vẻ yên lặng hơn ngày đầu.

"Này, cậu thấy... có phải Hạ Băng giận chúng ta rồi không?" - Bảo Châu nói nhỏ bên tai Hoài An.

"Không phải chứ, đùa cậu ấy một chút thôi mà, làm sao đây?" - Hoài An lo lắng bất an.

"Các cậu làm sao đấy?" - Hương Ly

"Hạ Băng, cậu ấy..." - Hoài An vừa nói vừa nhìn dáng vẻ nghiêm túc nghe giảng của Hạ Băng.

"Thật tình... biết cậu ấy nhạy cảm như vậy, các cậu còn như thế!" - Hương Ly

"Đến cậu còn trách bọn tớ à? Chậc, thật đáng thương mà, huhu" - Bảo Châu tinh nghịch.

"Suỵt, nói nhỏ thôi! Hay chúng ta bao cậu ấy một chầu đi, thế nào?" - Hương Ly

"Được, được đó!" - Nghe đến ăn uống Hoài An lại hoạt bát tức khắc.

Bàn bạc xong xuôi, Hương Ly nhướn mắt về phía trước ý hãy tập trung sau đó cười thầm.

Kết thúc tiết học, như đã dự tính, họ rủ Hạ Băng đi ăn lót dạ. Suốt bữa ăn, họ vui vẻ cười đùa khiến Hoài An và Bảo Châu như trút được gánh nặng. Lúc này, trời cũng đã chập chờn tối, Bảo Châu bỗng nảy ra một ý định, cô muốn thi chạy với các bạn. Với bản tính năng động nhanh nhẹn của mình, Hoài An lập tức đồng ý, như vậy đã là 2/4 phiếu. Sau đó, Hạ Băng cũng muốn thử vận động một chút, liền tán thành, thế là 3/4 phiếu. Vì vậy, dù muốn hay không, Hương Ly cũng phải tham gia. "Tiệc chạy" từ đây chính thức bắt đầu. Bốn cô gái đều dốc sức lao về phía trước hệt như thi thể dục vậy. Dù ác mộng quãng thời gian đi học của Hạ Băng là chạy.

Bảo Châu dẫn đầu với khoảng cách khá xa, Hoài An cũng xuýt soát đó, tiếp đến là Hạ Băng và Hương Ly.

Chạy được một quãng khá xa, Hạ Băng chợt thấy dáng người cao lớn của ai đó đang vẫy tay với cô. Chưa kịp nói năng gì, dáng người ấy bỗng chạy ngược về hướng của Hạ Băng. Giờ đây cô mới kịp nhận rõ người bên cạnh mình, là Chấn Phong.

"Em đang chạy bộ đó sao?" - Chấn Phong giảm tốc độ, hòa vào nhịp điệu bước chân của Hạ Băng, nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Liên quan gì đến anh sao?" - Hạ Băng bất chợt dừng lại thở hổn hển.

"Nếu em mệt có thể để anh cõng!" - Chấn Phong từ tốn.

"Vậy sao? Nhưng gặp anh em lại không thấy mệt nữa rồi, anh có thể đi chỗ khác được rồi!" - Dứt lời Hạ Băng lấy hơi chạy về phía trước.

"Thật kỳ lạ, hôm nay anh lại cùng đường với em đấy!" - Chấn Phong ngước mặt về phía trước cười thầm.

Với lý do này của Chấn Phong, Hạ Băng đã cạn lời, không thể nói gì thêm. Bẵng một lúc sau, cô mới phát hiện ra đây chẳng phải con đường trở về ký túc xá nữ sao?

"Anh là tên biến thái đấy à?" - Hạ Băng quay sang nhìn chằm chằm Chấn Phong.

"Haha, em nghĩ nhiều quá rồi, sao anh lại là tên biến thái nào đấy được chứ! Anh nói rồi, anh chỉ là cùng đường với em!" - Chấn Phong bật cười.

"Đây là đường đến kí túc xá nữ cơ mà! Sao anh lại đến đây? Há... anh có bạn gái ở đây?" - Hạ Băng phút chốc tò mò.

"Haha, anh chưa có bạn gái nhưng sắp có rồi!" – Nói rồi Chấn Phong đưa tay vén ngọn tóc đang phất phơ ra sau mang tai Hạ Băng. Sau đó đi ngược hướng quay về.

Lúc này, đến việc quay đầu nhìn bóng dáng Chấn Phong rời đi, Hạ Băng cũng không dám, tim cô đập thình thịch, nhanh hơn bình thường...

Chưa kịp quay về trạng thái ban đầu, Hương Ly ở đâu từ phía xa đã ôm chầm lấy vai cô.

"Các cậu chạy nhanh thật đấy! Hại tớ sắp nhũn cả chân rồi đây, may còn cậu ở đây chờ tớ!" - Hương Ly nũng nịu.

Hạ Băng muốn giải thích với Hương Ly, không phải Hạ Băng đang chờ mà vừa nãy... nhưng không hiểu sao mãi cô không mở miệng được đành thả bước về phía trước cùng Hương Ly.

Trở về phòng, bốn cô gái nhìn nhau bật cười như vừa trải qua điều gì đó thiêng liêng của tình bạn. Tối xuống, đang ngồi đọc vài mẩu chuyện ngắn, Hạ Băng vén ngọn tóc vướng víu ra phía sau. Lúc này, cô nhớ tới hành động ban nãy của Chấn Phong, cảm thấy ấm áp lạ thường... Nhưng rồi, Hạ Băng đã vượt qua sự hồi tưởng ấy, cô lo sợ. Hạ Băng sợ mình sẽ rung động trước người con trai ấy, sợ phải đối diện với một kết cục đau thương của tình yêu... Gắp sách lại, Hạ Băng ngả người xuống giường, tự do đi vào giấc ngủ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 11, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tiểu Hạ, chúng ta bắt đầu lại được chứ?Where stories live. Discover now