Anh là ai?

2 0 0
                                    


"Này, Hạ Băng, cậu đi đâu vậy? Hôm nay chưa cần phải lên lớp đâu!" - Hoài An ngạc nhiên khi thấy Hạ Băng đeo balo chuẩn bị ra ngoài.

"À, tớ đi chép thời khóa biểu ấy mà" - Hạ Băng

"Sẵn, cậu chép dùm bọn tớ với nhé, chúng ta chung lớp đấy!" - Bảo Châu sắp xếp lại kệ sách của cô.

"OK" - Hạ Băng cười mỉm và chạy ra ngoài...

Đứng trước bảng thông báo, Hạ Băng đứng hình vài giây, thứ cô đang nhìn thấy không phải là thứ mà cô tưởng tượng, nó không hề giống thời trung học. Các môn nằm xen nhau trông thật rối mắt, não Hạ Băng không kịp phản ứng...

"Hừ, này là thời khóa biểu đấy à? Sao mình không nhìn ra vậy? Huhu, còn phải chép cho các cậu ấy, giờ mình về tay không có phải quê quá không? Trường thật là biết ưu đãi năm nhất mà!" - Hạ Băng miệng lầm bầm dùng vở đập liên tục vào đầu.

Cách cô không xa, một nam sinh viên dừng lại nhìn Hạ Băng với sự tò mò: "Cô gái đó... làm gì vậy chứ?"

Bất lực, Hạ Băng quay ra ngồi nghỉ ở băng ghế gần đó, lúc này, cậu sinh viên kia mới kịp nhìn thấy khuôn mặt của cô.

"Ơ kìa, chẳng phải... chẳng phải Lạc Hạ Băng đó sao?" - Mỉm cười hạnh phúc, anh ta tiến đến bên cạnh Hạ Băng.

"Chào em!" - Anh ta đặt chiếc balo bên trái rồi ngồi xuống cạnh Hạ Băng.

Đang vò đầu bứt tóc, Hạ Băng giật mình vội chào đáp lại: " Ơ, chào anh!"

"Em là người năm nhất phải không? Cần giúp đỡ gì à?" - Anh ta bất chợt nhìn thẳng vào mắt Hạ Băng.

Vốn mắc chứng sợ người lạ, cô hoảng hốt lản tránh ánh mắt của anh ta: " Vâng, em là sinh viên năm nhất ạ"

"Em cần anh giúp gì không?"

"Anh là ai? Sao anh lại bắt chuyện với em?"

"Haha, em sợ anh sẽ làm gì em sao! Ngốc quá, đang trong khuôn viên trường đấy, nếu vậy thì anh sẽ chẳng dễ dàng ra tay đâu cô bé"

Hạ Băng không trả lời, cô dịch chỗ ngồi xa một chút.

"Haha, anh đùa ấy mà, em tưởng thật sao? Anh là người năm hai, hân hạnh gặp em!" - Anh ta nghiêng người về phía Hạ Băng, đưa bàn tay phải ra.

"Chào anh!" - Hạ Băng không bắt tay, cô trả lời ngắn gọn rồi lại quay mặt về hướng khác.

"Anh xin lỗi, chắc em ngại nhỉ. Đưa tập giấy cho anh"

"Để làm gì? Anh cũng có mà" - Hạ Băng nhìn chăm chú balo của anh ta.

"Anh sẽ chép thời khóa biểu giúp em"

"Anh... anh... em tự chép được!"

"Vậy sao em không chép?"

"Em...em... thích ngồi đây nghỉ ngơi một lát" - Hạ Băng giả vờ đá chân lên xuống.

"Anh hiểu rồi" - Dứt lời anh ta đứng dậy cúi người cầm lấy trang giấy nhỏ trên tay Hạ Băng, quá đột ngột Hạ Băng không kịp phản ứng nên cứ thế bị anh ta lấy đi.

Tiểu Hạ, chúng ta bắt đầu lại được chứ?Where stories live. Discover now