Mối tình đầu, tạm biệt!

11 0 0
                                    



"Chúng mình trở về làm người lạ từng quen

Nếu có gặp nhau mình đừng nên bối rối

Đường vẫn thênh thang bàn chân quên chờ đợi

Hé một nụ cười rồi rẽ lối người dưng..."

Mười sáu tuổi, Lạc Hạ Băng chia tay với mối tình đầu thuần khiết. Những tưởng những lời hứa chân thành của tuổi học trò sẽ sớm thực hiện nhưng ngờ đâu chưa chạm tới đã tan vỡ. Khi quyết định kết thúc mọi chuyện cô đã rất quả quyết thế nhưng khi đêm về, khi mọi cảm xúc mệt mỏi, giận hờn lắng xuống, Hạ Băng mới thấy làm sao có thể dễ dàng chia tay khi mình vẫn còn yêu? Rõ ràng người muốn từ bỏ là cô, nhưng sao lại thấy đau đớn và khó thở đến thế? Liệu đó là sự thật hay chỉ là hiểu lầm?

Nhưng suy nghĩ kĩ lại, tại sao khi cô đề nghị chia tay, người con trai ấy lại đồng ý nhanh chóng như thế? Phải chăng anh ta đã chán ghét cô hay vì chính những điều cô nói là sự thật? Mối tình đầu này được vun đắp trong hai năm, giận hờn hay vui buồn đều có vậy mà chỉ một câu nói đã buông xuôi tất cả... Tiếc thay cho mối tình đẹp...

Giờ là một giờ sáng, Hạ Băng vẫn trăn trở không ngủ được. Trong vô thức nước mắt cô lại tuôn rơi, thấm đẫm chiếc áo gối xinh xắn. Đã gần một năm sau ngày chia tay, đêm nào cũng như vậy,có lẽ cô dành cho người cũ ấy một vị trí quá đặc biệt không cách nào xóa bỏ được. Mặt trời cũng đã dần lên cao, Hạ Băng tỉnh dậy sau đêm dài mệt mỏi. Cô chuẩn bị dụng cụ đến trường như mọi ngày. Ngôi trường cô đang theo học khá tiếng tăm, học sinh đều là loại ưu tú trở lên, nếu xét về cô thì có lẽ cô chỉ là hạt cát bé nhỏ trong sa mạc này. Cô đậu vào đây chủ yếu là do may mắn, mà một phần cũng là do lời hứa năm xưa. Hạ Băng và Bảo Huỳnh ( bạn trai cũ ) đã từng mơ ước cùng được cắp sách dưới mái trường này. Lê thê bước vào lớp, cô lại bắt đầu tiết học như mọi hôm. Một tháng sau chia tay tình hình học tập của Hạ Băng khá sa sút, vài tháng gần đây cô đang cố gắng lấy lại cân bằng và tiến lên theo nguyện vọng của gia đình.

"Này, cậu lại thức khuya à?"

Giọng nói này chính là của Tuyết Vy - bạn thân của Hạ Băng.

"Có một chút" - Hạ Băng tay mở nắp chai nước và trả lời.

"Mắt thế kia mà bảo một chút à?" - Tuyết Vy đón lấy chai nước từ Hạ Băng.

"Tớ thấy vẫn sớm cơ mà" - Hạ Băng đáp

"Bó tay! Cậu mà cứ như thế thì mắt đen quầng lên không kiếm được người yêu đâu nhá!" - Tuyết Vy trêu.

"Hmmm! Cậu nghĩ tớ cần à?" - Hạ Băng bĩu môi

Trước đây, khi Hạ Băng và Bảo Huỳnh quen nhau, Tuyết Vy đã phản đối vài lần bởi vì Tuyết Vy nghĩ người có nhan sắc như Bảo Huỳnh rồi sẽ đào hoa, gây tổn thương cho cô bạn thân của Tuyết Vy. Nhưng sau đó Tuyết Vy không ngăn cản nữa, cô cảm thấy hai người họ quả thật rất hạnh phúc khiến cô cũng phải ganh tị. Nhưng trớ trêu thay, điều cô tưởng tượng lại trở thành sự thật như nhát dao đâm xuyên tim Hạ Băng. Giờ đây khi nghe câu này của Hạ Băng, Tuyết Vy lại hối hận khi ngày ấy không ngăn cản đến cùng. Không nói gì, Tuyết Vy đẩy nhẹ vai Hạ Băng về lớp.

Tiểu Hạ, chúng ta bắt đầu lại được chứ?Where stories live. Discover now