25

2K 90 153
                                    


"Ưm... a... ưmm.. khó chịu a..."

Hoàng Cảnh Du ôm Ngụy Châu chật vật đi nhanh ra xe một cách khó khăn... vừa mới lên xe anh liền quát lên
" lái xe về nhà..nhanh nhất có thể cho tôi."

" vâng cậu chủ."- tài xế lúc thấy Hoàng Cảnh Du ôm cậu chủ nhỏ vặn vẹo mặt đỏ ửng ra xe..làm trong nghề cùng ông chủ lớn riết cũng biết cậu nhỏ kia là đang có vấn đề gì.. chậc chậc cậu ấy chỉ mới hơn hai mươi tuổi ai lại ác thế kia... mà nhìn lại mặt cậu chủ nhà mình cũng thật lạ nha... người bị bỏ thuốc đâu phải cậu ấy mà sao cậu chủ mặt cũng đỏ lên hết thế kia... đang suy nghĩ thì bị tiếng nói nhỏ mị hoặc đánh tan

" ưm... hai...anh..hai.. em ... em thấy rất nóng.. ư .. cởi...cởi áo... ưm...a .."

Hoàng Cảnh Du cuối đầu xuống vừa vặn thấy Hứa Ngụy Châu cậu đang đưa tay cởi cúc áo liền đưa tay ngăn cản..dùng giọng điệu ôn nhu nhất có thể
" Châu Châu..ngoan nào.. về nhà hẳn cởi được không.. chúng ta sắp về đến rồi.. ngoan..."

"ưm......em ...nóng...khó...chịu...em rất nóng... ..ưnm... .."

Hoàng Cảnh Du cảm thấy con mèo nhỏ trong ngực bắt đầu mất kiểm soát với bản thân ...cậu liên tục cởi quần tới áo ... còn sờ tới sờ lui trên ngực anh nữa.. khó chịu trong người anh càng ngày càng tăng lên liền ngẩng đầu lên nhìn tài xế phía trước
" mở màn ngăn mau lên còn có đi nhanh một chút."

Tài xế giật mình bấm nút cho cái màn đen trên xe ngăn cách ghế lái với ghế sau xuống sau lại rùng mình một cái... tình cảnh lúc nãy thật muốn hại chết ông mà.. tốc độ như thế này mà còn bảo chậm....
Hoàng Cảnh Du sau khi màn đang được từ từ kéo xuống lòng yên tâm liền cởi cúc áo cậu ra tuy vậy nhưng cũng không hẳn là cởi ra hoàn toàn sau đó anh bắt lấy môi cậu hôn xuống dùng đầu lưỡi của mình len lỏi tách hàm chui thẳng vào trong... lần này do cậu có chất kích thích nên đáp trả anh rất nhiệt tình cũng rất vụng về

" ưm....m..a. ư... ưm..a....ưmm...ha..ư. khó...chịu....em .muốn.......ha.. a...ưm.. ưm...a...em ...muốn..."

Hoàng Cảnh Du nâng gáy để nụ hôn thêm sâu tay kia vẫn không ngừng ôm eo cậu sờ loạn..... chẳng mấy chốc chiếc xe đã về tới biệt thự... vừa tới nơi anh liền dứt liếm môi cậu rời đi.. Hứa Ngụy Châu cảm thấy chưa đủ... vừa nãy rất dễ chịu nha.. sao anh hai lại bỏ mặc cậu nữa rồi..

" anh... "- cậu ngồi trong xe nhìn anh đi ra khỏi xe với ánh mắt ngập nước và tràn đầy dục tính...

Hoàng Cảnh Du thoáng quay vào thấy bên trong không ánh đèn biết mọi người đều đi ngủ cả mới yên tâm thờ đầu vào ôm cậu kiểu dáng công chúa hiên ngang đi vào lên thẳng tầng hai.. tất nhiên là vào phòng anh.. Đặt Hứa Ngụy Châu khuôn mặt đỏ ửng lên giường... bên ánh đèn yếu ớt nhìn cậu lúc này thật diễm lệ... Hứa Ngụy Châu cong người giãy giụa khó chịu đưa ánh mắt cầu cứu sang cho người đang đứng đó..
" anh...Châu Châu khó chịu... ư... khó chịu lắm... giúp Châu Châu... ưm.."

Hoàng Cảnh Du nghe xong anh đưa tay nớt lỏng cà vạt tháo ra sau đó tới áo sơ mi.. đổ ập xuống người cậu vuốt ve làn da trơn nhẵn mịn màn kia trầm giọng lên tiếng

" tại sao lại không nghe lời tôi.. "

" em nghe mà...ưm... ư.."

" nghe mà lại nhận rượu tên đó uống?"

[Fanfic][YuZhou] Anh! Em thích anh!Where stories live. Discover now