23

1.6K 75 67
                                    


~~~Hoàng gia~~~

" thiếu gia, tiểu thiếu gia mừng hai cậu trở lại."

" bác Kim.. cháu nhớ bác quá đi."- Hứa Ngụy Châu buông đồ xuống chạy lại ôm ông.

Quản gia Kim cười bất đắc dĩ vỗ vai cậu sau đó hướng tới Hoàng Cảnh Du lên tiếng

" thiếu gia có ông Hứa gì đó đến gặp cậu."

Hoàng Cảnh Du nhíu mày.. bỏ đồ trong tay ra cho người làm rồi tự mình đi vào phòng khách trước khi đi quay lại nhìn cậu vẫn còn đứng ngốc ở chỗ cũ
" lên phòng nghỉ ngơi đi.. tối nay đi cùng tôi đến dự tiệc."

" ân.."

~~~~~~~

" Hứa Thiên Hạo?"

" cậu là Hoàng Cảnh Du tổng giám đốc Hoàng thị."

Hoàng Cảnh Du  đi nhanh lại chiếc ghế ngồi dựa vào vắt chéo chân hai tay đan vào nhau nghiêng đầu nhìn ông đầy châm chọc
" có gì cứ nói thẳng đi đỡ mất thời gian của nhau... "

" Hoàng tổng đây thật là có chí khí của thương nhân nha.. được đã vậy tôi đây nói thẳng.."

" cứ tự nhiên."

" Hứa Ngụy Châu! Nó là đứa con tôi bị thất lạc nhiều năm rồi.. và hiện tại tôi được biết nó đang ở chỗ cậu nên tôi mạo phạm tới đây để.."

Hoàng Cảnh Du không để ông Hứa nói hết liền nhíu mày
" ý ông là hôm nay muốn đưa Hứa Ngụy Châu rời khỏi tôi?"

" cũng không phải là rời khỏi.. bất quá là tôi đưa nó về Hứa gia để tiện chăm sóc không dám làm phiền Hoàng tổng đây nữa."

" ý đó của ông là câu của tôi hình như không khác nhau là mấy nhỉ?"

Hứa Thiên Hạo chảy mồ hôi.. chưa bao giờ ông thấy nói chuyện với người khác mà lại cảm thấy áp lực thế này.. nhất là bây giờ ông đang nói chuyện với người nhỏ hơn ông rất nhiều. Hoàng Cảnh Du nhìn biểu hiện của Hứa Thiên Hạo liền cau mày nhíu mi lạnh giọng nói
" ông cho đây là đâu và tôi là ai mà có thể để người đi dễ dàng như vậy? Ông nghĩ hình như quá đơn giản rồi."

" Hoàng tổng đây là có ý gì.. tôi ...tôi chỉ là muốn đón con trai tôi về thôi lẽ nào lại không được."

" tất nhiên là không? "- Hoàng Cảnh Du dứt khoát

" tại sao?"

" Hứa Ngụy Châu là con cháu Hoàng gia.. là em trai Hoàng Cảnh Du tôi.. và cũng là người quan trọng của tôi.. không có sự cho phép của tôi cậu ta không có quyền rời khỏi đây."

" Cậu không cảm thấy quan hệ hai người như vậy là quá mờ ám hay sao?"

" tôi chính là muốn nó như vậy?"

" không được..dù cậu muốn nhưng Ngụy Châu..nó là con cháu Hứa gia.. nó phải cưới vợ sinh con nối dõi.. tôi không đồng ý."

Hoàng Cảnh Du nhếch môi cười như không cười đều đều lên giọng
" ông nói xem.. đáng hay không đáng.. ông nên nhớ.. Hứa Ngụy Châu từ nhỏ theo mẹ lớn lên theo Hoàng gia.. theo như tôi biết được ông không hề có chút công lao nuôi dưỡng nào đối với cậu ta cả."

Hứa Thiên Hạo hoang mang nhìn Hoàng Cảnh Du  sau đó uống một ngụm trà tiếp tục đấu khẩu
" vậy theo cậu là bây giờ không cho tôi gặp Ngụy Châu.. cậu đã hỏi ý nó chưa mà cậu tự quyết định cuộc đời nó như vậy.. cậu còn trẻ mà sao cứ phải cứng đầu vào mối lương duyên không có điểm kết như vậy chứ?"

" tôi không cho đó là cứng đầu theo tôi đó là ý trời."

Hứa Thiên Hạo nghe xong câu cuối đó của Hoàng Cảnh Du liền tức giận đứng dậy rời đi lúc đi ngang qua quản gia Kim trừng mắt một cái làm ông giật mình suy nghĩ " rõ ràng mình không đụng ông ta mà sao lại trừng mình nga~"

Hoàng Cảnh Du thấy ông Hứa rời đi liền hướng tới quản gia Kim vẫy vẫy

" ông nói xem vì sao tôi lại hành xử như vậy?"

" có thể là thiếu gia đã yêu đi"

" yêu.. nó có thể gọi là yêu sao? Giữa hai năm nhân cũng có thể tồn tại từ đó sao?"

" thiếu gia cứ suy nghĩ cho kỹ đi .. có thể do cậu còn ẩn khuất gì đó thôi.. "

" có thể ông đúng.. cảm ơn ông.. à chìu nay không cần nấu ăn tối cho tôi và Ngụy Châu đâu."

" vâng thiếu gia."

" tôi lên phòng đây."

__Anniel__
....18.05.05....
Trả chap... tôi lặn wattpad đây...
Bật mí Du sắp chấp nhận ZZ

[Fanfic][YuZhou] Anh! Em thích anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ