16

1.7K 87 79
                                    


" thiếu gia cậu dẫn tiểu thiếu gia đi đâu đó?"

" tiệc chia tay."

Hoàng Cảnh Du buông bỏ ba từ rồi sóng vai cùng cậu đi ra gara xe. Quản gia Kim không phải không biết nhưng mà lần này hai người đi chung có gì đó không ổn lắm. Dù là vậy nhưng ông cũng không lý giải được cái điều ông đang lo sợ là gì.

~~~~~~~
Hứa Ngụy Châu ngồi trong xe anh mà như ngồi trong đống lửa.. không khí trong xe quỷ dị đến mức không biết nói gì để đánh tan bầu không khí này. Ngụy Châu cố gắng nhắm mắt lên tiếng để anh chú ý đến mình

" anh..."

Hoàng Cảnh Du lười biếng quay lại nên vừa lái vừa trả lời

" có chuyện gì?"

" tại sao anh lại chán ghét em như vậy?"

Hoàng Cảnh Du quay đầu qua nhìn con người bên cạnh cặp mắt to tròn không đầy hai giây liền quay lại

" sao lại hỏi tôi câu đó?"

" tại em.. em thấy anh hình như rất ghét khi ở cùng em."

" cậu suy nghĩ nhiều thôi."

Vừa dứt lời thì hai người đã tới trước Moonlight. Hứa Ngụy Châu ngước lên nhìn còn chưa định hình kĩ thì bên cạnh có tiếng nói

" aizo.. ai đây..xinh trai nhợ..đi với anh không cưng?"

Người đàn ông đó vừa nói vừa đưa tay vuốt má cậu. " quào.. vớ được cực phẩm nha...mịn màng quá đi.. nào cùng anh trai vui vẻ chút đi."

Hứa Ngụy Châu sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt đáng tuổi ba cậu mà làm ra hành vi vô liêm sỉ này cậu vô thức lùi về sau vài bước để ông ta không túm được tay cậu. Hứa Ngụy Châu nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy Hoàng Cảnh Du đâu.. những người ra vào Moonlight cũng không có ý định giúp đỡ còn đưa cho cậu ánh mắt chế giễu. Người đàn ông kia thấy cậu lui về sau thì càng lấn tới nhìn cậu bằng con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.. đang lui về sau chợt lưng cậu đập vào lòng ngực một người.. ngẩng đầu lên thấy gương mặt thập phần quen thuộc.. cậu cũng không cần biết người này ghét mình bao nhiêu..bây giờ cậu chỉ biết người này chính là phao cứu sinh của cậu.. nghĩ đến đó liền lập tức xoay người nhanh như chớp đã ôm lấy thắt lưng người kia.

Hoàng Cảnh Du vốn là đậu xe xong sẽ đi vào trong không ngờ nhìn thấy Hứa Ngụy Châu bị người khác khi dễ.. anh cũng chỉ định tới ngăn cản hay lôi cậu đi đại loại nhưng cũng không ngờ được là Ngụy Châu lại xoay người ôm anh như thế này. Cảm thấy người trai trong lòng hơi run rẩy anh không biết bản thân có bị ám không mà cũng vô thức đưa tay ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn kia vỗ về an ủi.  Người đàn ông lạ kia tới gần thấy miếng mồi mình bị người khác cướp mất đâm ra giận dữ nhào lên muốn cướp người. Hoàng Cảnh Du nhanh trí liền ôm cậu lách người qua một bên lập tức người kia nhào vào khoảng không vô định.

" mày là ai mà dám dành người với tao?"

Hoàng Cảnh Du nhíu mày không nóng không lạnh nói tay thì vẫn ôm chặt người trong lòng

" ông nói ai là người của ông?"

" chính là cậu ta."

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu lên nhìn lắc lắc

" không phải..ông nói bậy..tôi không có quen ông nha."

Hoàng Cảnh Du không nói gì liền giữ nguyên tư thế ôm cậu rời đi khi đi qua người kia tay cậu liền bị ông tay kéo lại làm cho bước đi của Hoàng Cảnh Du khựng lại.

" người của tao..mày không nói lại muốn rời đi?"

Lần này Hoàng Cảnh Du giống như là đến tột cùng của nhẫn nhịn liền một cước đá quăng người kia ra vài thước.

" liệu hồn ông..đừng tưởng tôi không biết ông là ai? Có tin ngày mai LG của ông biến mất khỏi thị trường không hả?"

Người đàn ông kia mặt tái mét nhưng vẫn mạnh miệng
" mày tưởng mày là ai hả?"

Hoàng Cảnh Du nhếch khóe miệng lên  tạo thành một đường công khó nhận biết

" Hoàng Cảnh Du!"- Sau đó anh ôm cậu rời đi bỏ lại người đàn ông nằm trên đất với khuôn mặt trắng bệch.

Hứa Ngụy Châu sau khi được anh ôm ra xe liền ý thức buông lỏng tay muốn ly khai. Lúc cậu  mới thả tay ra cũng không biết vì sao vừa định xoay người chui vào xe liền bị một lực mạnh vừa đủ kéo lại áp lên thành cửa..không báo trước đầu liền bị khống chế tiếp theo đó là môi bị đôi môi khác đóng chiếm. Hứa Ngụy Châu hoàn toàn bất ngờ mở to đôi mắt mà nhìn người kia hôn mình một cách điên cuồng mà  không có dấu hiệu nào muốn thả ra. Mắt thấy cậu cứ nhìn mình mà không chịu hé răng cho anh tiến vào Hoàng Cảnh Du liền cắn lên môi cậu một cái. Ngay lập tức Ngụy Châu vì bị đau mà mở miệng Hoàng Cảnh Du liền đưa đầu lưỡi xông vào khoan miệng cậu tham lam mà càn quét tất cả mật ngọt trong đó. Mà chính anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại ham muốn chiếm lấy đôi môi đỏ mọng đó mà hung hăng tàn phá. Chỉ biết rằng thời điểm nhìn thấy cậu bị người khác chiếm tiện nghi thì bản tính ấy lại trỗi dậy. Hứa Ngụy Châu sau một hồi ngạc nhiên cũng chìm trong nụ hôn bá đạo cuồng dã ấy.. bất chợt điện thoại vâng lên đánh thức được Hoàng Cảnh Du.. anh cũng nhanh chóng buông cậu ra vội đáng mắt đi nơi khác móc điện thoại ra là Lâm Phong Tùng gọi cho anh

" Hoàng Cảnh Du sao cậu không tới?"- vừa bắt mấy liền bị giọng oán trách của Lâm Phong Tùng vang lên.

" tôi có việc không tới được."

" vậy sao.. tiếc vậy.. Liễu Nhiên cũng tới.. cô ấy đợi cậu cả buổi rồi này."

Hoàng Cảnh Du khụ khụ hai tiếng quay đầu tìm kiếm bóng dáng cậu mắt thấy Ngụy Châu đã vào xe ngồi thắt dây mắt nhắm nghiền anh quay lại tiếp tục cuộc đối thoại

" bảo cô ta về đi.. tôi có việc không tới được."

Lâm Phong Tùng ỉu xìu ừ một tiếng một tắt máy.  Hoàng Cảnh Du nhét điện thoại vào lại túi quần chui vào xe.. nhìn sang bên cạnh thấy cậu hơi thở đều đặn trên môi anh lại công lên một đường. Lấy áo khoác dưới ghế sau đắp lên người rồi khởi động xe trở về.  Sau khi về tới trong nhà cũng không có ai mà cậu lại không có dấu hiệu tỉnh nên Hoàng Cảnh Du đành xuống xe vòng qua bên kia khom người bế cậu vào trong. Mà cậu lại không yên phận sau khi được anh ôm liền xoay người rúc vào người anh mà ngủ tiếp. Do cậu gầy nên việc ôm lên tầng cũng không phải là khó khăn. Đắp chăn kĩ lưỡng đảm bảo không có gì sai sót anh liền tắt đèn ngủ đi ra khỏi phòng với tâm trạng cực kì tốt.. lại nghĩ tới người đàn ông kia anh liền lấy điện thoại gọi cho thư kí

" mau chuẩn bị hồ sơ đầy đủ về công ty LG mai thu mua hết chi nhánh của công ty đó cho tôi."

__Anniel__
....18.04.26....

[Fanfic][YuZhou] Anh! Em thích anh!Where stories live. Discover now