1

2.9K 88 77
                                    


Hoàng Cảnh Ninh năm nay đã ngoài năm mươi vợ ông mất sớm khi mới hạ sanh đứa con trai đầu lòng... cũng chính vì yêu vợ nên ông dành tình yêu cho đứa con trai duy nhất này..  còn lấy tên tựa theo tên người vợ đã mất của ông... Hoàng Cảnh Du...

Hoàng Cảnh Du năm nay cũng đã mười lăm tuổi... không nói là suất thần thì cũng là rất tuấn tú ngũ quan tinh tế đôi mày kiếm môi mỏng... nhìn đứa con trai này ông lại nhớ đến người vợ xấu số Lý Hiểu Du... đang nhâm nhi tách trà gừng hoài niệm lại quá khứ thì bất ngờ mật thám ông sai đi dò la tin tức đã trở lại

"Ông chủ.. tôi đã tìm được..thậm chí còn kiểm tra đứa bé quả nhiên vẫn còn sống... tính đến nay đã mười một tuổi"

Hoàng Cảnh Ninh lông mày hơi nhếch lên... môi khẽ nhấp một ngụm trà... thở ra một đoạn...... nếu như hôm qua không tình cờ lục lại đồ cũ chắc hẳn ông đã quên đi người này

" bà ấy hiện giờ thế nào?"

" vâng ông chủ... bà Hứa hiện tại bệnh rất nặng sợ rằng không qua khỏi ngày mai"

" có chuyện như vậy?"

" vâng...ông chủ có cần.."

" anh đi về trước đi ...có gì ta gọi báo sau."

Mật thám không nói gì nữa im lặng đứng yên..  nghe tiếng động phía sau bất giác xoay người lại phát hiện tiểu thiếu gia đi học về liền gật đầu một cái mới đi ra. Hoàng Cảnh Du nhìn hắn một cái như đã quá quen với sự xuất hiện của người này nên cũng không quá nghi ngờ gì.. trực tiếp quăng balo xuống sofa thoải mái cầm tách trà gừng uống

" thiếu gia... cậu có cần tôi mang đồ lên giúp không?- quản gia Kim từ đằng sau tiến lên."

Hoàng Cảnh Du liếc mắt sang một lượt thản nhiên lắc đầu.

"không cần phiền như vậy.. tự cháu mang lên là được rồi."

..

" Tiểu Du con mau lên tắm rửa rồi xuống dùng bữa với ta.. ta có việc cần nói với con"- Hoàng Cảnh Ninh hướng con trai nhàn nhạt lên tiếng

" ân.. con sẽ xuống nhanh thôi"- bỏ lại một câu Hoàng Cảnh Du liền cuối người nhặt balo lên lầu.

"Có lẽ vẫn là không nên cho tiểu Du biết sự thật thì hơn"- ông Hoàng nghĩ.
__________
               __________

Hoàng Cảnh Ninh  cùng con trai ngồi đối diện nhau ... nhìn con trai đang chăm chú ăn cơm.. ông cất tiếng nói

" tiểu Du.. nếu bây giờ ta nói con còn một đứa em trai thất lạc con nghĩ sao?"

Hoàng Cảnh Du bình thản ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra... hắn đương nhiên biết ba hắn lúc còn trẻ đã ra ngoài mây mưa rất nhiều nhưng không ngờ lần này còn lưu lại hậu bối.. Hoàng Cảnh Du khẽ buông đũa nhíu mày chưa kịp lên tiếng thì ông Hoàng đã cướp lời

" không sao bất quá nếu con không thích ta sẽ sắp xếp nó ở một căn hộ khác vậy"

" con có nói gì sao? Ba à con còn chưa kịp nói nha"- Hoàng Cảnh Du nhìn ba mình.

Ông Hoàng cười cười nhìn con trai

" đúng ha.. con còn chưa nói.. là ta hấp tấp.. vậy ý con thế nào?"

" ..."

" tiểu Du?"

" ba cứ để cậu ta vào đây ở đi.. bất quá là cho thêm một người vào.. đồ đạc nhân đôi lên chút thôi"

" con nói thật hả Tiểu Du?"

Hoàng Cảnh Du buồn cười nhìn ba mình

" ba xem con có chỗ nào đang đùa ba a.. với lại chuyện này con không có quản được đây là nhà ba  ... muốn đưa ai về là quyền của ba a"

" con nói vậy ta yên tâm rồi.. ngày mai ta sẽ đích thân tới đó... con đi cùng ta chứ?"

" con lười  ... ừm.. con xong rồi.. con lên phòng trước"- Hoàng Cảnh Du buông đũa uống ngụm nước rời đi.

Hoàng Cảnh Ninh cười cười lộ ra nếp nhăn báo hiệu tuổi già...

" thằng bé.  Nó luôn như vậy.. rất bình tĩnh thản nhiên đến kì lạ"

" thiếu gia từ nhỏ đã như vậy không phải sao..." - quản gia Kim cuối người.

" ừ đúng.. thôi quản gia Kim ông mau về phòng nghỉ đi . Tôi cũng về phòng đây .. sáng ngày mai sai người dọn căn phòng ở tầng hai sát phòng tiểu Du trang trí lại chút nhé"

" vâng . Ông chủ ngủ ngon"

" cảm ơn..ông cũng vậy nha"

...

" mai ba sẽ mang đứa con riêng ấy về thật sao? Mà thôi kệ đi.. không hơi đâu đi quản chuyện người khác..."

" ..."

" aiss không ngủ được... nhóc con đó thế nào nhỉ... haiz..  thật mệt chết đi.. ta đây lười quản.."

__Anniel__
.... 18.03.27....

Chưa có zz xuất hiện nhưng mà cái gì cũng phải từ từ mới thú vị

[Fanfic][YuZhou] Anh! Em thích anh!Where stories live. Discover now