22. Cuối cùng, cũng phải ra Chiến Trường...

3.3K 228 108
                                    

Hihi chưa hoàn đâu nhé. Còn phiên ngoại, tặng chương, lời cảm ơn, lời tạ từ, 360 độ hỏi đáp các thứ các kiểu nữa. Chẳng qua là tớ rất thích ngâm chap trong những ngày hè nắng lòi cmn rom. Nên là các cậu đợi được thì cứ đợi nhé, hihi yêu <3...

Haizz, mới sáng ngày ra, em bé lại không thấy đội trưởng đâu rồi. Em lết người đi tắm. Nóng nực ghê, em bé mới sáng ra đã khó ở rồi...

Cũng chẳng buồn cuống lên tìm đội trưởng như mọi khi nữa, Hải con ủ ê, chỉ vừa mới chạm tay vào tay nắm cửa, cửa đã bị kéo ra. Hải bé sững người... Trước cửa phòng, là...bác Chiến đấy ư? Huhu mẹ ơi em bé chưa có chuẩn bị gì đâu ạ, huhu sao chưa gì đã gặp phụ huynh vậy huhu???

(Ơ mả cha! em bé mu muội đến thịt cũng cho người ta ăn rồi còn không muốn gặp phụ huynh?)

Bác Chiến nở nụ cười hiền hậu, nắm tay Hải con kéo ngược lại vào phòng:

- Hải đấy à cháu?

- Dạ vâng con chào bác ạ.

- Ơ thế Hải với Trường nhà bác cùng phòng à?

- Dạ vâng ạ.

- Ấy thế mà đợt đầu nó lên tuyển lúc bác gọi tới nó lại bảo cùng phòng với cậu nào đấy tên là Huy? 

- À vâng thì đúng là đợt đầu như thế thật...nhưng mà

- Ừ nhưng mà sao con?

- À dạ...

Híc, em bé bối rối rồi, phải giải thích làm sao cho bác Ch... à nhầm bố chồng về chuyện anh Chườn sau khi yêu bé, cưỡng ép em đổi phòng qua ở với anh?

- Có chuyện gì, sao con nghĩ lâu vậy Hải?

- À thì...thì anh Trường...à anh Trường có kể chuyện gì về bọn con cho bác nghe không ạ?

- Chuyện bọn con? Í con là các anh em đá với nhau hả? Có chứ, nó kể nhiều lắm!

- ...huhu í con không phải là các anh í, í con là chuyện con mới anh híp cơ... -_-

- Ấy! Sao hỏi bác 1 câu, xong lại không thấy nói gì nữa rồi?

- Dạ dạ...í! À con...

- Thằng bé này, con sợ bác hay sao mà cứ vặn vắn xoắn xoắn tay làm gì thế hả?

- Bác ơi!...Con yêu anh Chườn ạ!

- ... Ừ, bác cũng yêu thằng Trường con trai bác lắm!...

Huhu, em bé cảm thấy bản thân...bị ghét bỏ mất rồi -_- nếu bố chồng em mà không thích em thật, em có nên, bỏ cmn anh Chườn không? 

Còn chưa kịp nghĩ xem mình nên nói gì với bác ấy tiếp theo, cửa phòng uỳnh 1 tiếng, bị đá bật ra!

Đội trưởng xuất hiện, đầu đầy mồ hôi (do nghe lén đã lâu ngoài cửa),  vẻ mặt mang muôn vàn sự mất kiên nhẫn, dúi hộp milo lạnh anh mua được từ ban sáng vào tay em bé, quay sang nói với bố mình:

- Bố ơi bố cứ nói thế dọa người của con chạy là bố có bao nhiêu cũng không đền được đâu!

- Hừ, 10 thằng trắng trắng lùn lùn đá bóng giỏi cũng không được à?

- 10 chứ 100 thằng mà không thằng nào là Hải thì con cũng không cần!

- Xì...

Em bé ngồi 1 bên, à thì hơi bị bất ngờ khi thấy đội trưởng của em xông vào. Nhưng kiểu nói chuyện này là như nào, như nào hả đội trưởng???

Để giải đáp thắc mắc của em, đội trưởng nhanh chóng nhéo nhéo 2 má xinh của em, bảo: 

- Sáng nay anh đi đón bố, bố biết chuyện chúng mình rồi, trêu em tí xíu thôi, bé con đừng cuống nhé!

- Ừ ừ bố biết chuyện các con rồi, khổ thân con trai Hải của bố, con chịu đựng thằng ôn híp nhà bố chắc vất vả lắm hả con?

- Dạ không ạ!

- Dồi ôi con còn khách sáo gì nữa, thằng Chườn nó đã khoe loạn lên cho cả nhà chuyện các con rồi, hôm nào con rỗi thì đi với bố về gặp mẹ Sơn nhé? Mẹ mong con lắm đấy!

- Vâng ạ.

Em bé cong cong mắt cười, đỏ mặt nhìn lướt qua đội trưởng, thấy anh đang đứng vui vẻ, bèn lén lườm anh 1 cái. Nói chuyện cho bố mẹ rồi, mà không cho em bé biết, hừ!!!

-------------------------------------

Tối đến, đội trưởng như 1 thói quen lăn sang bên cạnh em bé, cọ cọ các thứ các kiểu vào người em :))

Em bé hiền lành, lại muốn chiều anh người yêu, dịu dàng vòng tay qua cổ anh, tặng anh 1 cái hôn đầy ngọt ngào. Đội trưởng bắt được tín hiệu, vui mừng hớn hở ra mặt, nhanh nhẹn đè em xuống, thịt em :))

Ấy thế mà đội trưởng xấu tính, vào giây phút quan trọng nhất, lại không cho em bé được thỏa mãn, hôm nay anh chơi xấu lắm, cứ được 1 nửa, vào lúc em cao trào nhất, rút cmn ra. Em bé hơi cáu, véo thật mạnh vào vai anh, nức nở:

- Anh...anh làm sao thế hả?

- Bé con, em đã nói chuyện chúng mình với bố mẹ chưa?

- Hức, bố mẹ ai?

- Em đừng giả vờ, bố mẹ em chứ còn ai?

- Em...em...huhu đội trưởng ơi em khó chịu quá..._ Nói xong em vặn eo liên hồi, chỉ mong anh bị quyến rũ mà làm tiếp, bỏ qua cái chủ đề nhạy cảm này cho em...

- Nói nhanh, không hôm nay không có cho chiếc gì hết!

- Em, em...huhu em chưa nói...

Đội trưởng nhịn đã đỏ cả mắt, nhưng vẫn gan lì làm mặt than dọa em bé:

- Á à giỏi nhỉ, lấy chồng đến nơi rồi mà vẫn còn chưa nói với bố mẹ à? Em được lắm, vậy hôm nay anh nhất quyết không cho!

- Huhu đồ xấu tính, mả cha nhà anh huhu...Đội trưởng ơi em khó chịu...

- ...đang nhịn...

- Đội trưởng ơi thế mai em gọi về, mai em gọi về có được không, anhhhhhh!

Nghe được lời hứa hẹn của em bé, chết tiệt là em còn cố tình kéo dài cái giọng của mình ra, đội trưởng hoàn toàn mất khống chế. Bị quyến rũ tới mức độ như thế, anh chỉ còn kịp phun lại 1 câu: "Nhớ lời em nói!" rồi điên cuồng làm em bé tới tận quá nửa đêm...

...............

Sáng tỉnh dậy, em bé thấy có người đàn ông cao lớn khoanh chân ngồi giữa giường, trên mặt còn treo nửa nụ cười thỏa mãn. Trước mặt anh là cái điện thoại đã được mở sẵn, thậm chí vào hẳn danh bạ rồi, hơn thế là cuộn đến cả cái tên Bố, Mẹ. Anh nghiêng đầu nhìn em bé, giọng điệu nhẹ nhàng:

- Nào em, thực hiện lời hứa của mình đi chứ :))

[0619] Sổ tay cưng chiều em bé của ChườnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ