7. Đội trưởng và em bé - những chuyện ngày xưa

3.8K 286 24
                                    

Chườn và em bé_những chuyện xưa mà giờ mới kể...

Bây giờ, ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra là đội trưởng của chúng ta à nhầm của em bé rất rất là vô cùng cưng chiều em bé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Bây giờ, ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra là đội trưởng của chúng ta à nhầm của em bé rất rất là vô cùng cưng chiều em bé. Nhưng thực ra, câu chuyện ngày xưa lại rất là khác, khác lắm luôn...

Trước khi fall in love em bé, đội trưởng và anh Tuấn Anh là 1 cặp bài trùng, là tri kỉ, là soulmate của nhau. Ai cũng nghĩ họ yêu nhau, cho đến khi Tuấn Anh rời đi, Trường chỉ đơn giản cười mà nói: "Có là gì của nhau đâu mà níu kéo."
Từ đó mọi người cũng thấy anh lãnh đạm hơn hẳn. Cũng không thấy anh hay cười nói như trước nữa. Trường trong mắt mọi người, đã khép lòng mình lại rồi...

Lần đầu Hải gặp anh, là cậu chủ động tới gần anh. Hải không phải loại người sẽ dễ dàng bị thu hút bởi người con trai lạnh lùng lãnh đạm như Trường hay đại loại thế, cậu chỉ đơn giản là thấy anh đứng một mình nên chạy qua đứng cùng anh mà thôi.
(À vâng chính cái do vớ vẩn này em đã để Mạnh gắt trắng trẻo đứng một mình để rồi Di Di tiến tới đây...)
Câu đầu tiên Hải nói với anh chính là: "Em sẽ đứng cùng anh thế này nhé? Có được không ạ?"

Lúc ấy đến Trường cũng không thể biết được người con trai đứng cùng anh trong trong giây phút ấy, lại là người con trai anh quyết định nắm tay đứng chung suốt cả cuộc đời...

Càng quen với anh lâu, Hải càng phát hiện ra anh không thờ ơ lạnh nhạt như những gì anh thể hiện bên ngoài. Hải càng quí anh hơn, cậu luôn cảm nhận được sự ấm áp trong anh. Và như 1 lẽ dĩ nhiên, cậu không tránh khỏi việc thích anh. Trường biết điều đó, rất rõ ràng là anh có đủ sự tinh tế để nhận ra điều này. Nhưng anh cũng không có thái độ hay phản ứng gì đáng nói cả. Anh không hào hứng cũng không ghét bỏ trước những hành động theo đuổi nhẹ nhàng có chút ngô nghê của cậu. Anh nghĩ, có lẽ mình vẫn chưa đủ sẵn sàng để đón nhận một mối quan hệ nghiêm túc. Cho đến một ngày...

Văn Thanh và anh Phượng cãi nhau. Thanh lôi tuột Hải và Toàn đi uống cùng với mình. Hôm ấy Thanh say. Anh đã kể rất nhiều chuyện. Chuyện về tình cảm cứ luôn phải nỗ lực của anh, chuyện về tình yêu cứ luôn phải lo sợ suy nghĩ về người yêu cũ của bạn mì của anh Toàn. Cuối cùng anh ôm lấy vai Hải, kể về chuyện của anh Tuấn anh, về tình cảm vẫn luôn phải kiềm chế của 2 người ấy, về sự ra đi đã thay đổi cả trái tim của Trường...Thanh nói với Hải rằng anh không thể yêu thay cậu được, anh mong cậu hãy suy nghĩ kĩ trước khi đặt tình cảm vào một người mà vốn trái tim của họ không nằm trong lồng ngực họ. Thanh nói Hải đừng như anh, đừng cứ chạy theo người ta mãi rồi tự cho mình là đúng như anh...

Toàn cũng say, nhưng anh chẳng bảo gì. Anh chỉ đòi Mạnh bạn mì tới nấu cho anh tô mì mà thôi...

Hải là người tỉnh táo nhất. Cậu không uống. Cậu chỉ ngồi nghe anh Thanh kể chuyện, rồi lại im lặng để Toàn dựa vào người lẩm bẩm bạn mì bạn mì ơiii. Hải biết chuyện của đội trưởng rồi, hỏi cậu có buồn hay không, thì cậu cũng chẳng biết nữa, cậu chỉ nghĩ, cậu kiên trì nhẫn nại đi sau anh bấy lâu, cũng chỉ là vô nghĩa. Cậu có thể chắc chắn anh không ghét cậu. Nhưng yêu thương như cậu thương anh, thì có lẽ anh không có... Hải có chút mông lung, cậu gọi Hai Mạnh tới đón anh Tòn, còn chính mình đưa anh Thanh về.

Trường cả buổi tối đều đợi ngoài sảnh. Anh đang đợi Hải về. Chiều nay cậu vẫn còn loanh quanh bên cạnh anh, 1 lát đã thấy đi đâu mất hút, cả buổi tối đều không thấy bóng. Tới bữa cũng không thấy mặt. Gần nửa đêm, có tiếng taxi phía ngoài, Trường chạy vội ra, lại chỉ thấy Hai Mạnh cõng Toàn lững thững đi vào. Phải đợi 1 lúc nữa mới thấy Hải của anh dìu Thanh đi tới.

Cậu tránh khỏi tay anh, lấy cớ đang say đang mệt mà chạy về phòng...

____________________
Còn tiếp...

[0619] Sổ tay cưng chiều em bé của ChườnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ