STYLE 11: CON GÁI, AI CŨNG MUỐN TRỞ NÊN XINH ĐẸP

179 8 0
                                    

"Có khách hả chị?"

Sự suy đoán của Bảo Vương đã đúng khi tiếng Trần Thoại vang lên cùng lúc bóng dáng anh xuất hiện ngay trong tiệm. Hiển nhiên, chàng trai tóc tỉa layer ngạc nhiên khi thấy Bảo Vương. Nhanh chóng bước ra cửa, Trần Thoại hỏi câu đầu tiên: "Sao cô biết mà đến đây?"

"Anh Khang cho tôi địa chỉ."

"Cô lặn lội đến tận đây tìm tôi chắc hẳn có chuyện rất quan trọng. Là gì vậy?"

Rời ánh mắt khỏi Trần Thoại, Bảo Vương nhìn vào trong tiệm và nói vu vơ:

"Anh không mời tôi vào nhà à?"

"Đúng đó Trần Thoại, phải mời cô bé vào nhà chứ." – Cô gái nọ quay qua Bảo Vương – "Thằng em trai này của chị khờ lắm, em bỏ qua nhé. Tiện làm quen với em luôn. Chị tên Trần Liên, chị gái Trần Thoại . Em cứ gọi chị Liên được rồi. Em dễ thương ghê. Đúng y như tưởng tượng của chị. Nào nào, vào nhà đi em."

Nắm tay Bảo Vương, Trần Liên vừa kéo cô bé vào trong vừa nói cười tíu tít hệt như cả hai đã quen nhau từ rất lâu. Trần Thoại cũng bước chậm chạp theo cùng.

Phía sau nhà Trần Thoại có một khu vườn khá rộng, hoa không nhiều chủ yếu là cây cỏ. Ngay giữa vườn có cả cây cổ thụ to lớn, tán lá sum suê toả bóng mát một vùng. Bảo Vương ngồi trên dãy hành lang gạch men, chân buông thõng xuống nền đất cát, quan sát khung cảnh bình yên. Bên cạnh là hai chú mèo con nằm ngủ ngon lành. Giờ Bảo Vương mới hiểu vì sao tiệm cắt tóc lại mang tên Mèo, hoá ra anh chàng cũng mang gương mặt thờ ơ đó lại thích loài động vật này. Đang thả hồn theo cảnh chiều tà yên ả thì Bảo Vương chợt nghe tiếng Trần Thoại cất lên: "Xin lỗi đã để cô chờ lâu. Tôi phải đưa chị Liên lên phòng nghỉ."

"Không sao. Là tôi đến làm phiền anh."

"Chuyện quan trọng lắm sao?"

"Ừm, cũng gần như thế." – Lưỡng lự, Bảo Vương kể lại hết mọi việc.

Nghe xong, Trần Thoại đủ thông minh để đoán ra nguyên nhân tìm đến nhà:

"Cô muốn tôi làm thợ phụ cho cô?"

Chưa nói mà đối phương đã hiểu, Bảo Vương ngập ngừng trong ít phút rồi gật đầu. Tiếp theo, một khoảng lặng kéo đến, chẳng ai nói gì nữa. Đúng hơn là một người bận suy nghĩ còn người kia đang chờ câu trả lời. Nhưng sự đợi chờ của Bảo Vương trở thành vô ích khi Trần Thoại nói: "Có lẽ tôi đành từ chối."

Dẫu trước đó bản thân đã đoán có thể Trần Thoại sẽ từ chối nhưng Bảo Vương vẫn thấy lòng vương chút nặng nề.

"Tôi không thích xuất hiện trước báo chí và đài truyền hình. Tôi rất tiếc."

Bảo Vương lắc đầu như thể thật sự hiểu cho hành động từ chối từ Trần Thoại.

"Nhận lời hay không là quyết định của anh, tôi đâu thể ép buộc."

"Nếu không tìm đủ người thì nghĩa cô thua và sẽ bị đuổi khỏi WOB?"

Lặng im. Rất nhanh, Bảo Vương quay qua nhìn Trần Thoại bằng ánh mắt kiên quyết lạ lùng: "Không. Tôi nhất định sẽ thắng Trịnh Ngân để được ở lại WOB."

NỮ HOÀNG TẠO MẪU TÓC (FULL) -  VÕ ANH THƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ